
Vỉa hè Hà Nội bung ra với vô vàn thứ nghề kết hợp nhau. Liệt kê ra mới thấy sự kết hợp này cũng vô cùng hợp lý khi hàng bánh bao phải đi với sữa đậu nành, bún phở thì đã có trà đá, đậu rán mắm tôm vừa có trà đá lại có kẹo Caosu tráng miệng...
Sự kết hợp này còn khá nhuần trong nhiều thứ nghề khác như: Trước cửa hàng giầy phố Hàng Dầu có thêm hàng bán bít tất, gần dãy hàng đồ chơi Lương Văn Can có thêm hàng bán pin...
“Tầm gửi”
Sự hợp phối giữa trà đá với các thức hàng khác là thường thấy nhất trong thời mọi thứ đều muốn bung ra vỉa hè. Phở - trà đá, miến - trà đá, lẩu - trà đá... từ lâu đã gắn bó với nhau tạo thành hình ảnh quen thuộc của quán xá Hà Nội. Hàng nộm phố Hàng Buồm khá kiêu khi chỉ mở cửa vào quãng cuối giờ chiều. Vỉa hè bé tẹo vừa để xe, vừa cho khách ngồi, nên ăn đứng là chuyện bình thường. Đã thế, thấy làm ăn được, một bà hàng xóm trong ngõ cũng nhanh nhảu bày một quầy bán nước ngay gần đó.
Khách vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi gì đã có trà đá bưng đến tận nơi, có dùng hay không cũng mặc, đứng dậy là phải trả tiền. Hàng bún thang phố Cầu Gỗ ngon và đắt khách, nhưng chẳng bao giờ có nổi một cái quẩy giòn để bán kèm. Ai có nhu cầu dùng món này thì đã được bà chủ tiếp thị hàng quẩy ngay phía bên kia đường. Tương tự, hàng phở Tự do, hàng mì vằn thắn gần đấy cũng chẳng bao giờ bán thêm quẩy cho khách vì lý do trên. Kiểu phối kết hợp này cũng tương tự như bánh bao chiên với nước mía trên phố Trịnh Hoài Đức, hay rượu và nem chua nướng trong ngõ Tạm Thương...
Hà Nội ban trưa cũng còn có cafe cơm bụi khá đông khách như cơm Quang Minh trên phố Quang Trung, dãy cơm bình dân trên phố Tông Đản, Phan Bội Châu... Đó là hình ảnh mới mẻ và đặc trưng nhất cho kiểu kết hợp tận dụng kinh doanh vỉa hè khi quán cơm bụi thì đông và hàng cafe hàng xóm thì vắng. Không được bày trên dãy bàn dài dành riêng cho ăn uống nên bàn dành cho cafe chỉ vừa đủ chỗ để mâm cơm. Ai ngồi đầu có nhiệm vụ xới cơm thì chỉ còn mỗi cách nhờ người khác cầm bát cho mình để đảm đương nhiệm vụ tận tụy đó.
Kiểu ăn cơm hàng trong quán cafe thế này khá lạ, nhưng cũng dần được chấp nhận. Chị Lan Anh - nhân viên phòng bán vé Quang Trung - cho biết: “Ban đầu cũng thấy lạ khi ngồi ăn cơm hàng trên cái bàn nhỏ xíu đấy, nhưng cũng phải chấp nhận vì chẳng còn lựa chọn nào khác”.
Không biết khi vào giờ của cafe tối liệu sự kết hợp ngược lại giữa cafe - cơm bụi như thế này liệu có được chấp nhận một cách dễ dãi thế không?
Ký ức xa xưa
Thời bao cấp, Hà Nội hay mất điện, vỉa hè làm thay cái sân giời hóng mát cho những nhà ở tầng 1. Nhà nhà trong phố hồi đó vẫn có thói quen ra hè hóng mát. Chỉ cần trải chiếc chiếu ra hè, phe phẩy chiếc quạt nan là có thể đưa đẩy cả câu chuyện đến lúc tàn canh. Khi người lớn còn mải mê với những câu chuyện tầm phào, lũ trẻ có quạt mát liu riu đã thấy ngủ khì từ lúc nào.
Nhưng, đó là những ngày vỉa hè Hà Nội còn sạch và mát, chứ không lôm nhôm như bây giờ. Vỉa hè vừa là sân chơi cho lũ trẻ, vừa là nơi ngồi nghỉ ngơi cho người lớn ngày ấy vắng vẻ vô cùng. Anh Hưng ở phố Hàng Bạc nhớ lại: “Ở nước ngoài về sau mấy chục năm xa cách, nhìn phố mình không còn nhận ra được nữa. Đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào hình dung, tại sao hồi nhỏ cả đám trẻ chúng tôi lại có thể đùa nghịch, đá bóng trên cái vỉa hè bé tẹo như thế được”.
via Xã hội
Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét