PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Không rùng mình

Không rùng mình

- Bác có bàng hoàng khi TPHCM công bố lương “khủng” bạc tỉ của cán bộ lãnh đạo các công ty công ích?

- Không hề bàng hoàng hay giật mình gì sất!


- Chết thật! Hay là phải cho bác “đi học rùng mình” như trong chuyện cổ ngày xưa. Lương cơ bản mới tăng chỉ hơn triệu mốt mà họ lĩnh 200 triệu/tháng thì trên trời dưới… hố tử thần mà lại không có “phản xạ, phản vệ” gì? hay là bác cũng…


- Cũng như chú thôi. Nhưng mới nghe mấy ông bà lương thực, nay đến công ích TPHCM. Còn cả nước thì sao? Dễ thường chỉ có mấy ông bà thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, công trình giao thông Sài Gòn biết cách “làm ăn”? Thời buổi này công quỹ đã được gọi là chiếc bánh ga tô, ai cắt được miếng to ăn to, chiếc bánh hình tròn, góc nhọn là lương người lao động, phía ngoài to gấp mấy chục lần, ăn ngập miệng, còn góc trong mỏng như cái lưỡi mèo, đánh đáo lưỡi chẹp cái hết.


- Ví von được đấy. Chẹp một miếng cũng còn hơn làm thợ ăn lương chủ, theo Luật Đầu tư, vài ba triệu đã sống được.


- Thực ra chỉ là chiêu trò sử dụng công quỹ thôi. Ở thành phố tớ ngày nào cũng phải có “sứ mệnh gia đình” đi đổ rác nên hiểu phần lớn công nhân thu gom rác là làm thuê cho công nhân biên chế. Tiền lương khoán theo khối lượng công việc. Anh làm thuê chỉ được 50.000 đồng/lượt. Còn chủ thu bạc trăm, làm gì lương chả “khủng”.


- Ví von chưa chuẩn, nhưng được cái vui.


- Đấy là gom rác. Còn móc cống mới là vở hài kịch lớn. Tháng nào đội móc cống cũng kéo quân đi, có xe đựng rác cống, có người vác xà beng lật nắp cống lên. Mấy người (chắc cũng là ôsin của thợ biên chế) ngó xuống vờ như quan sát rồi múc vài gầu nước cống đen sì rưới quanh miệng tạo “hiện trường giả“ như vừa nạo vét. Sau đó đậy lại, kéo xe đi hố khác. Cán bộ giám sát nghiệm thu cũng thống kê đàng hoàng về tính tiền như ai! Chú hiểu chưa?


- Quả có thế thật.


- Nhưng nếu có thấy rùng mình thì phải rùng mình vì chuyện xưa nay ai cũng biết mà chẳng ai dám nói ra vì “lợi ích nhóm”.


- Trời đất! Em cứ tưởng “lợi ích nhóm” là quả đậm, ăn to như dự án, nào ngờ…


- To hay nhỏ cũng là ăn bẩn như rác, như cống mà thôi!







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét