- Thế cô đã đói chưa, đói thì cứ ăn, thời buổi này mỗi người mỗi việc khó chờ đầy đủ cả nhà lắm.
- Đến bữa thì đói cồn ruột nhưng chờ mãi, bực mình hết muốn ăn. Cứ ăn uống thế này đến đau dạ dày cả nhà.
- Cô đúng là chị nuôi kiểu mẫu như hồi xưa, cứ gõ kẻng cả đại đội răm rắp ngồi vào mâm. Kể ra giờ giấc ăn ngủ đâu ra đấy cũng có cái nền nếp đáng học. Nhưng bây giờ là thời kinh tế thị trường mải làm ăn, nhiều cái nếp cũ bị phá vỡ, có cố cũng chẳng giữ mãi được, phải linh động đi một chút mới thích nghi được.
- Thì em đâu có bắt ne bắt nét bố con nhà này. Bữa sáng đã người phở, người bún, người cà-phê, bữa trưa cơm bụi văn phòng, còn mỗi bữa tối để cả nhà quây quần cũng bị chen ngang cơm khách, giao tiếp, sinh nhật các kiểu, rõ chán.
- Ở bên Tây, cả người Tây lẫn người Tây gốc Việt chỉ cố giữ được bữa cơm gia đình tuần một lần thôi, cô ạ. Thời đại mở cửa, bữa ăn cũng mở cửa để hòa nhập, phải nghĩ thoáng một chút.
- Bác lại bênh mấy ông la cà nhậu nhẹt. Em chỉ lo chuyện sức khỏe, ăn uống đúng giờ giấc mới đảm bảo, cứ thất thường tùy tiện thế này thành ra bệnh hết.
- Cô khỏi lo, không bệnh đâu, có khi bị đói mới có lợi cho sức khỏe. Chuyện ăn uống thuận theo tự nhiên có cơ sở của nó, vì cấu tạo giải phẫu sinh lý của cơ thể tự chọn lọc hoàn thiện qua tiến hóa ngàn vạn năm rồi. Chuyện ăn uống lúc khởi thủy là đói ăn khát uống, sau này mới dần hình thành thói quen ăn thành bữa, rồi thành bữa sáng trưa chiều tối và cả bữa phụ.
Nước mình đang phát triển, trừ một số vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về ăn uống dinh dưỡng, thiếu thốn đứt bữa; còn đa phần đang đối diện với việc ăn uống thừa năng lượng, trái tự nhiên. Hay thấy các bà nội trợ kêu ca không biết nấu gì vì ăn thịt cá mãi cũng chán, kém ngon miệng; các ông chồng thích làm vại bia có tí mồi nhậu sau giờ làm vì ngán bữa ăn thường ngày. Trẻ con giờ cũng lười ăn, thích ăn quà vặt. Người già thì càng rõ là ngồi vào mâm cho vui với con cháu. Văn hóa ẩm thực thì đua nhau đi tìm thực đơn lạ từ khắp thế giới hoặc quay lại bữa ăn cơm cà, rau muống, canh cua. Cứ nhìn vào bàn tiệc mâm cỗ trong các dịp lễ lạt, tết nhất sẽ thấy ít hấp dẫn thực khách vì mâm cao cỗ đầy, nhìn đã thấy hết đói và luôn thừa mứa khi tàn cuộc.
Tất cả đều thừa chỉ duy nhất thiếu cái cảm giác đói, thèm được ăn tạo nên sự ngon miệng.
- Như bác nói, hóa ra cứ bỏ đói cho cả nhà thì mới tốt cho sức khỏe dinh dưỡng à?
- Cô nói đúng 50/50. Với người ốm, người già, trẻ nhỏ cần ăn uống đều đặn nhưng có điều chỉnh giờ giấc sớm muộn khoảng một giờ để giờ ăn trùng vào lúc vừa đói bụng. Điều này dễ hiểu vì ở bữa trước đó, lượng calo và dưỡng chất thường nhiều ít khác nhau thời gian tiêu hóa tốt thức ăn sẽ co giãn khác nhau. Ăn sáng ngon miệng một tô phở “tàu hỏa” một cốc cà-phê sữa kèm bánh ngọt lúc 8h thì làm sao thấy đói và thèm ăn lúc 11-12h được.
Cảm giác đói, thèm ăn là tín hiệu đáng tin cậy nhất của hệ tiêu hóa báo cho ta biết đã sẵn sàng làm việc. Tín hiệu này thành thói quen mà y học gọi là phản xạ thần kinh (có hoặc không có điều kiện); nhưng nó sẽ bị trơ khi ta mang thức ăn đến miệng chỉ vì đến giờ ăn theo lập trình máy móc mà không hỏi bụng dạ đã đói chưa, nước bọt đã tiết ra chưa.
Ăn uống ngon miệng và tăng được giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe cần sự thu xếp hợp lý: Ngày nên ăn mấy bữa, ăn giờ nào mà cả nhà đều thấy đói khi ngửi thấy cô phi hành thơm nức mũi trong bếp; điều chỉnh chất lượng bữa ăn để giờ “đói” không quá chênh lệch; không nên ăn quá no để tránh mệt mỏi lúc sau ăn và mất ngon miệng ở bữa sau. Câu chúc ăn ngon miệng chỉ thành sự thực khi bụng thấy đoi đói.
via Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét