Ngồi cách em chừng hơn một cánh tay, tôi hỏi em một câu mà cảm thấy như mình vừa làm gì thật tội lỗi, như xoáy sâu vào nỗi đau làm em tổn thương: “Em có nhìn rõ chị không?”. “Gần như vậy thì em nhìn được chị ạ”. Em Chung trả lời tôi bằng ánh mắt vô hồn bởi mắt phải của em đã bị mù bẩm sinh, tia hy vọng là con mắt trái thì nay thị lực cũng chỉ còn 1/10.
Điều làm tôi cảm động ở đây không chỉ bởi hoàn cảnh mù lòa của em mà còn bởi tấm lòng yêu thương, săn sóc con hết mực của đôi vợ chồng vượt bao khó khăn gian khổ nuôi con mù lòa 18 năm qua. Sự hy sinh của đôi vợ chồng và sự nỗ lực của em đã được đền đáp khi em đã trở thành tân sinh viên Đại học Kinh Bắc. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đình Dũng, chị Nguyễn Thị Khánh có cậu con trai là Nguyễn Đình Chung ở thôn Ngang Nội, xã Hiên Văn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Hành trình 40 lần đưa con đi viện
Khi chúng tôi tìm tới nhà, anh Dũng còn chưa đi làm về còn vợ anh chị Khánh đang đi làm thuê trên Hà Nội. Ở nhà chỉ có bà nội đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Đồng hồ điểm 11 giờ 30, anh Dũng về qua nhà rồi đi đón cậu con trai đi học lớp 12 nhưng không thể chủ động đi lại vì con anh bị dị tật bẩm sinh, mắt phải vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy, còn mắt trái chỉ còn nhìn được 1/10.
Chia sẻ với chúng tôi, anh kể: “Năm 1993, tôi lập gia đình, tới năm 1995 thì sinh con đầu lòng. Niềm vui vỡ òa khi vợ tôi sinh con trai, cháu nặng những hơn 3kg. Nhưng nụ cười hạnh phúc chưa được bao lâu thì hai ngày sau chúng tôi phát hiện mắt con rất đục. Linh tính có điều bất thường, vợ chồng tôi đưa con lên trạm xá của xã. Nhưng các bác sĩ nói ở đây không đủ điều kiện khám xét và khuyên gia đình đưa lên tuyến trên. Lên bệnh viện huyện ngay hôm đó, các bác sĩ tập trung rất đông và nói chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Tin sét đánh rằng mắt phải con trai tôi bị viêm màng bồ đào phôi thai và sẽ nhắm vĩnh viễn. Vợ tôi khóc ngất còn tôi đứng như trời trồng tại cửa phòng bệnh”.
Liên lạc với chị Khánh qua điện thoại, chị tâm sự: Khổ nhất là những ngày đầu đưa con đi viện. Chị mới sinh nên còn yếu, phải nhờ người thím họ đằng xa lúc đó cũng đang cho con bú bế con, cho con bú nhờ để chồng chị đèo bằng xe đạp đi 40km lên Hà Nội. Những hôm đưa con đi viện, anh Dũng phải dạy từ 4h rưỡi sáng, khổ nhất là vào những đợt mưa dầm. Chị chỉ còn biết ở nhà đợi tin chồng.
Chị nhớ nhất có lần mang con lên Hà Nội khám, bác sĩ dặn hôm sau khám thì từ đêm hôm trước, sau 12h đêm không được cho con bú. Sáng sớm con dậy đói khóc mà chị không có cách nào dỗ dành con, vậy là vợ chồng chị ngồi ôm con khóc. Con càng khóc to, tới 7 giờ sáng thì lả đi. Bác sĩ gây mê rồi khám, nhưng sau đó đợi mãi mà con chưa tỉnh lại.
Chị lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngày ấy mới lấy nhau nên hai vợ chồng còn túng thiếu, tiền chữa bệnh cho con chủ yếu là đi vay mượn anh em họ hàng nhưng họ cũng không có dư giật nhiều. Có lần vợ chồng chị thuê xe ôm đi viện nhưng chị bồng con còn anh vẫn phải đạp xe đạp. Khi con được ba tháng tuổi, đã biết nhìn, vợ chồng chị thử mắt con bằng cách cho nhìn đèn dầu. Chị đưa đi đưa lại ngọn đèn dầu trước mặt nhưng con không ngước lên nhìn, đưa sang phải sang trái cũng không nhìn theo. Chị ôm con khóc ròng, không chịu ăn uống.
Nhưng rồi bản năng làm mẹ, lòng yêu con không cho phép chị chùn bước. Chị nói mắt phải con đã không nhìn được thì còn mắt trái, còn hy vọng thì bằng mọi giá chị sẽ chạy chữa cho con. Cứ theo lời hẹn khám lại của bệnh viện, hành trình đưa con đi viện 18 năm qua không dưới bốn mươi lần, nhưng chưa bao giờ chị nản lòng, thất vọng. Chị tự nhủ phải lạc quan để chồng và con có thêm niềm tin. Mặc dù nói như vậy nhưng tôi biết ở đầu dây bên kia chị đang chảy nước mắt. Những giọt nước mắt của người mẹ thương con, hy sinh, làm tất cả vì con, nước mắt của sự kiên định.
Hiện giờ chị Khánh đang giúp việc cho một gia đình trên Hà Nội, một tháng chỉ về được với con đôi ngày. Mỗi lần về nhà, chị không rời con nửa bước mặc dù cậu con trai năm nay đã 18 tuổi. Chị luôn nghĩ con thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa nên càng cố gắng chăm chút cho con. Chị dành cho con tất cả những gì mình có. Chị nhớ ngày con còn nhỏ, đưa con đi viện, chị chỉ dám ăn suất cơm một nghìn rưỡi mặc dù chồng chị đã gọi cho chị suất cơm hai nghìn. Chị cố gắng dành dụm từng đồng để mua thuốc cho con.
Trong lá đơn xin hiến mắt cho con trai có sự đồng thuận của hai vợ chồng, chị Khánh viết: “Chúng tôi mong các tổ chức y tế trong nước và trên thế giới biết đến hoàn cảnh gia đình tôi, xin hãy giúp đỡ cho nguyện vọng được hiến mắt của vợ chồng tôi để cháu có một tương lai tốt đẹp hơn”.
Còn anh Dũng, từ ngày con bị bệnh anh làm tất cả những việc mà người ta thuê. Mấy năm trước, anh còn lên tận Lào Cai, Yên Bái, đâu có việc là anh đi. Còn mấy năm nay, anh làm gần nhà để chăm sóc con vì mắt cháu ngày càng kém đi, không thể tự đi tới trường. Vậy là ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông giá rét hay ngày hè nóng nực, anh đèo con đi học sau đó đi làm rồi tan học lại đón con về. Những năm tháng vợ làm ăn xa nhà, anh lại làm thay những công việc của chị, nhìn cảnh gà trống nuôi con vất vả mà người trong thôn ai cũng ái ngại.
Anh Dũng cúi đầu cố che đi những giọt nước mắt. Khuôn mặt anh đen, chai sạm nhiều so với tuổi. Đó là nắng gió cả cuộc đời vì đôi mắt của con. Anh nói nhìn con không tinh nghịch được như bạn bè anh cũng thấy xót xa, con tự ti trước bạn bè mà lòng anh đau như cắt. Anh chỉ thấy con mình ngồi nhìn các bạn chơi cầu lông, bóng chuyền mà chắc chắn rằng con cũng không nhìn rõ. “Giờ có cách nào để cho con sáng mắt thì chúng tôi nguyện làm tất cả vì con”.
Ước mơ trở thành kỹ sư máy tính
12 năm tới trường, năm nào Chung cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mặc dù mắt kém, nhưng Chung rất ham học. Chung là học sinh giỏi của trường đi thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý, thi giải toán trên máy tính CASIO. Đặc biệt, em học rất tốt môn tiếng Anh, điểm tiếng Anh của em luôn trên 9,0.
Hỏi về dự tính đường tới trường tiếp theo của con trai, anh Dũng tâm sự: “Tôi rất mong con được vào cổng trường đại học vì cháu rất ham học. Tôi sẽ tìm trường nào tốt nhất cho con, tạo điều kiện cho con ở ký túc xá chứ nhất định tôi không để con ở nhà. Vợ chồng tôi cũng tính rồi, nếu không tôi hoặc vợ sẽ cùng con tới trường, chăm lo cho con trong khoảng thời gian con học đại học. Tôi cũng mong các bác sĩ, các nhà chuyên môn, nếu có thể hãy giúp con tôi chữa khỏi mắt trái. Nếu cần thay mắt cho con, vợ chồng tôi sẵn sàng cho con cả đôi mắt sáng này”.
Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, em Nguyễn Đình Chung đã đạt thủ khoa khối A Trường Đại học Kinh Bắc với 24 điểm và đạt 26 điểm khối B của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Trước khi đỗ thủ khoa trường Đại học Kinh Bắc, Chung đã được cán bộ của trường Kinh Bắc tới tận Trường THPT Tiên Du 1 - nơi em theo học, ngỏ ý muốn em thi vào trường và hứa sẽ tạo điều kiện tối đa cho em học tập. Với niềm đam mê máy tính, Chung quyết định theo học trường Kinh Bắc để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư máy tính.
Chung chia sẻ: “Em chọn trường Kinh Bắc vì các thầy cô rất tốt, rất có lòng với em. Khi về trường tuyển sinh, các thầy cô động viên em thi vào trường, sau đó còn đưa em lên Hà Nội khám mắt, muốn cùng gia đình chữa trị cho em. Trường còn tạo điều kiện cho em ở ký túc xá, sắp xếp cho bạn thân ở cùng phòng để bạn ấy giúp đỡ em trong sinh hoạt. Mới đây trường còn thưởng 10 triệu đồng để em mua bộ máy vi tính mới phục vụ cho việc học tập”.
Tâm sự với tôi, em thủ thỉ: “Em biết bố mẹ vất vả vì em. Nhưng giờ em chưa giúp được gì cho bố mẹ. Đỗ đại học rồi, nhất định em sẽ học tốt hơn nữa để sau này em ra trường, đi làm báo đáp bố mẹ”.
Tôi xúc động, chỉ biết nắm tay em, em không nhanh nhẹn, hoạt bát như chúng bạn bằng tuổi, khuôn mặt em nhìn có vẻ già dặn hơn tuổi nhưng ngơ ngác. Em ít nói, thỉnh thoảng đưa tay lên dụi dụi mắt, chỉ trả lời những gì được hỏi mà không nói gì thêm. Có lúc, tôi đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em vì e ngại với khoảng cách như vậy liệu tôi có làm em mặc cảm. Nhưng tôi tin tình yêu thương của anh Dũng, chị Khánh sẽ sưởi ấm tâm hồn em, mong và tin rằng cuộc sống tươi sáng hơn sẽ tới với em.
| Lao Động & Đời sống tha thiết mong nhận sự trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm dành cho em Nguyễn Đình Chung. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 0439232756; ĐTDĐ: 0982221960/0914568886; Tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, HN. Hoặc gửi cho anh Nguyễn Đình Dũng, chị Nguyễn Thị Khánh ở thôn Ngang Nội, xã Hiên Văn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng cảm ơn! (Mã số TLV: LD-06). |
via Xã hội
Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét