Những chuyện độc và lạ ở “ốc đảo” được mệnh danh là “Sapa xứ Thanh” (kỳ cuối)
Bà Thừa vợ ông Sẩm kể lại cuộc sống yên bình của ngôi làng trước khi bị bỏ hoang.
Một ngôi làng trù phú, từng nhộn nhịp với 460 nhân khẩu và sự ra vào tấp nập của người tứ xứ đến “tạm trú” trong cơn lốc bãi vàng Kịt Toong Hoong những năm 90 của thế kỷ trước, giờ chỉ còn lại hư danh. Sự sống duy nhất còn sót lại giữa chốn rừng già này là vợ chồng ông Vi Văn Sẩm trong một nóc nhà sàn chơ vơ, xiêu vẹo, tăm tối vì không có điện.
Những lời đồn đoán về ngôi làng bị bỏ hoang
Làng Hang (thuộc thôn Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) sầm uất xưa kia là một bãi đất trống nằm giữa những ngọn núi cao trong dãy Pù Luông, cách một con khe nhỏ là đến bãi vàng Kịt nổi tiếng. Chủ tịch xã Lương Văn Đanh nói: “Bây giờ ôtô đã vào được trong Kịt rồi, nhưng xe máy thì gian nan hơn”. Phải trải qua cung đường 4km vòng vèo mới hoàn thành giai đoạn đầu là san lấp, nên có lúc xe ngấp nghé chạm đến đỉnh núi khi lại lọt thỏm xuống chân đồi mới đến được cái địa danh sâu xa này.
Dư âm rõ ràng nhất về bãi vàng Kịt Toong Hoong cách đây hơn 20 năm vẫn là những ánh nhìn tò mò của dân làng khi thấy người lạ vào bản. Họ đổ ra đường xem hoặc thấp thoáng trên bậu cửa nhìn xuống. Tìm đến nhà con gái lớn của ông Sẩm tên Vi Thị Thượng, vừa ngỏ lời nhờ đưa vào làng Hang thì cô nói ngay: “Phải có tiền mới đưa đi” với lý do “nhà ông nuôi lắm chó, người lạ vào rất nguy hiểm”.
Thế là chúng tôi “thuê” cháu ngoại ông để dẫn đường, một cậu bé đen nhỏ tên Dũng mới 15 tuổi nhưng nghỉ học giữa chừng đã lâu. Trả lời cho sự nhàn rỗi của dân làng ở đây, Dũng thản nhiên: “Tưởng anh chị vào bãi vàng nên mọi người đợi xem có thuê người dẫn đường không đấy mà”. Hóa ra, Kịt là cửa ngõ độc đạo để vào bãi vàng nổi tiếng một thời, nơi những băng nhóm cai vàng thanh trừng lẫn nhau đẫm máu. Cũng vì thế, người dân ở đây, dù cách xa trung tâm huyện, xã, nhưng đầu óc “kinh tế thị trường” hơn hẳn vùng sâu, vùng xa khác của Lũng Cao.
Vào làng Hang phải vượt qua một ngọn núi cao bằng con đường mòn bé nhỏ tới mức một người đi vẫn cảm thấy chật chội chen chúc với cây lá, đoạn nào rộng nhất cũng chỉ đi được hai người. Hai bên đường thi thoảng vẫn thấy những bông hoa màu trắng thanh mảnh dịu dàng, nhưng có sức hủy diệt sự sống tức khắc, đó chính là lá ngón.
Ấn tượng nhất về ngôi làng bị bỏ hoang này là một màu xanh ngút tầm mắt của những cây cọ to lớn, tán lá rộng khiến cho buổi chiều cuối đông trên đỉnh núi này thêm âm u, cô tịnh đến ghê người. Chính vì điều này mà nhiều người đã thêu dệt những câu chuyện đậm màu ly kỳ về sự lũ lượt ra đi của dân bản làng Hang.
Người ta đồn rằng do đất nơi đây chứng kiến quá nhiều cái chết oan ức của những người phải bỏ mạng vì vàng, nên sau khi chết họ về quấy phá sự làm ăn của dân làng. Có những người lại cho rằng thần nước giận dữ người làng Hang nên mấy năm trời khô hạn, dân làng mất mùa triền miên, cái đói và bệnh tật lúc nào cũng rình rập ở bậc thang mỗi nhà. Chính vì vậy, người làng phải chuyển đi mới tìm được sự yên ổn. Nhưng sự thực lại khác xa với những đồn đoán trên.
Lão già kỳ quặc của làng Hang
Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được ông Vi Văn Sẩm (67 tuổi) người sót lại duy nhất của làng Hang. Trong khi tất cả mọi người đều chuyển ra làng Kịt ngoài, Kịt trong hoặc khăn gói đi tìm miền đất hứa mới ở vùng đất xa xôi Tây Nguyên, Đắc Lắc thì ông vẫn quẩn quanh nơi đây. Nhắc đến ông, các cán bộ xã Lũng Cao lại nhắc đến vụ trọng án năm xưa gắn với tên tuổi Hiền “đầu bạc”. Cũng vì vô tình dính dáng đến tội chứa chấp tên tướng cướng khét tiếng thuở xưa mà ông bị khai trừ khỏi Đảng. Người lính trong kháng chiến chống Mỹ năm xưa, từng là người có tiếng nói khi làm trưởng công an, bí thư thôn bỗng chốc mất hết uy tín vào cái ngày công an tới bắt Hiền “đầu bạc” trốn trên gác nhà sàn của ông. Từ đó, ông sống khép mình hơn, ít giao thiệp với mọi người trong thôn.
Những đứa con của ông cũng đã chuyển đi, giờ ông dựng một cái nhà sàn sơ sài lợp lá cọ, vách nhà là những miếng phên nứa rộng toang hoác chẳng thể ngăn được những cơn gió tràn vào ngay cạnh con suối nhỏ, dăm mảnh ruộng con con cũng nằm sát đấy luôn. Hai vợ chồng ông sống theo kiểu tự cung tự cấp, rau cỏ tự trồng, nước lấy dưới suối, đêm đêm làm bạn với tăm tối vì không có điện.
Mỗi năm, ông ra khỏi làng một, hai lần để thăm con cháu ngoài Kịt. Vợ ông, người đàn bà Mường tên Hà Thị Thưa ở Hòa Bình, theo chồng về làm dâu nơi này đã vài chục năm thì khá hơn, đôi ba tháng bà cũng vượt rừng ra ngoài tiếp xúc với mọi người hoặc mua một vài thứ đồ dùng cần thiết. Thỉnh thoảng mấy đứa cháu nội, cháu ngoại của ông bà cũng vào thăm.
Bà Thưa kéo thuốc lào một cách sành sỏi từ từ nhả khói rồi kể cho chúng tôi nghe cuộc sống nhộn nhịp về làng Hang trước kia: “Ngày đấy, cả làng đông đúc quây quần bên nhau, khoảng cách của các nhà nhiều khi chỉ là một hàng rào thưa thớt, ngày lễ ngày tết, nhất là khi có cưới hỏi, mọi người họp bàn rất đông vui, có việc hệ trọng thì tất cả mọi người cùng góp sức nên dù nghèo khó nhưng ấm áp, giờ còn mỗi nhà tôi buồn lắm”.
Riêng ông Sẩm lắc đầu chua xót nhớ lại: “Năm 1996, có một vài hộ chuyển ra Kịt ngoài mãi sau này họ mới bỏ vào Nam, đến 2007 thì cả làng đi hết. Nhà con gái tôi cũng thế mất, hơn 20 ngày thì vận chuyển được khối lượng gỗ của ngôi nhà sàn 5 gian ra ngoài kia”.
Trong hơn chục năm đó, vào những thời điểm mà cả làng rầm rập dỡ nhà, mượn trâu, bò kéo gỗ chuyển ra ngoài để ở hoặc để bán thì ông lão kì quặc này vẫn khăng khăng bảo: “Tôi sinh ra ở đây thì chết cũng ở đây, trong này tôi còn giúp con cháu chăn nuôi được con gà, con trâu, ra ngoài kia biết lấy gì để ăn”. Con cháu động viên nhiều nên vài năm trở lại đây ông cũng đã có ý định khi già yếu không làm việc được nữa sẽ chuyển ra với đứa con trai thứ hai ở Kịt ngoài.
Nói về lý do ra đi của các hộ trong làng, ông Sẩm giải thích rõ ràng: “Trước người ta vẫn đồn rằng dân làng ăn ở không tốt nên con nước trong khe ngày càng cạn đi là không đúng, nguyên nhân là do thế đất trên cao khó dẫn nước về làng, đất lại không đẻ thêm ra được mà người ngày một đông hơn nên mọi người đi thôi”. Điều này cũng được trưởng thôn Hà Văn Thao khẳng định: “Do điều kiện sinh sống quá khó khăn, cả thôn rộng 8.5ha nhưng chỉ có 3.8ha là trồng lúa được. Vì thế, việc người dân thiếu cái ăn là điều đương nhiên, làng Hang cách trung tâm xã 10km, nhưng đi bộ cả nửa ngày mới tới nơi”.
Mọi người bỏ đi hết, những nếp nhà sàn cũng theo đi, ông Sẩm bần thần chỉ tay về những mảnh ruộng của mình: “Trước kia, thiếu đất canh tác mỗi nhà chỉ một khoảnh nhỏ không đủ cho cái ăn, cái mặc, thì nay đất lại thiếu người chăm sóc. Nhưng gần một năm trở lại đây, người ta thấy xót đất bỏ hoang nên có vài nhà vào đây chăn nuôi, nhưng cũng chỉ sáng vào tối về”.
Từ trên cao nhìn xuống làng Hang, dù chỉ còn vài ba nóc nhà có người ở, vẫn đẹp một cách quyến rũ với những mảnh ruộng bậc thang xinh xắn, tiếng gà gáy lên chuồng cuối ngày và đôi làn khói lam chiều mỏng manh đang nhẹ nhàng hòa tan cùng sương xuống.
Tin bài liên quan
Những chuyện độc và lạ ở “ốc đảo” được mệnh danh là “Sa Pa xứ Thanh” (kỳ 1)
Những chuyện độc và lạ ở “ốc đảo” được mệnh danh là “Sa Pa xứ Thanh” (kỳ 3)
Xem thêm
Đà Nẵng: Chồng đi biển mất tích để lại vợ cùng 5 người con
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Không có chuyện thi xong lại họp để quyết ai trúng
Hà Tĩnh: Xe khách đối đầu xe container hơn 20 người thương vong
Nam thanh niên say rượu cản trở xe chở Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Vụ bến xe phía nam của Đức Long “sụp hầm” ở Đà Nẵng: Ra đi mắc núi, trở về mắc sông
Một cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sa Thầy thắt cổ tự tử
Khi sinh viên “bén” nghiệp hầu đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Muốn làm quan thì phải thi
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét