PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Nghiên mực ở đâu trong quần thể di tích đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm

Nghiên mực ở đâu trong quần thể di tích đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm

Trong quần thể di tích đền Ngọc Sơn (Hà Nội), công trình kiến trúc Tháp Bút - với dòng chữ Tả Thiên Thanh (viết nên trời xanh) - dễ gây ấn tượng bởi sự độc đáo và vị trí dễ nhìn. Tuy nhiên, biểu tượng văn chương này dường như sẽ trở nên thiếu sót nếu không nói tới đài nghiên. Nhưng nhiều người tới đây cũng không rõ nghiên mực có hay không? Nhiều bạn trẻ cho rằng nghiên mực có thể được ước lệ là mặt nước hồ Gươm, có người lại cho rằng nghiên mực này không còn hoặc chỉ trong văn thơ! Vậy nghiên mực ở đâu?


Thực ra, nghiên mực vẫn tồn tại song hành với Tháp bút tại khu vực đền Ngọc Sơn. Ngay tại lớp cổng thứ 3 từ ngoài đường Đinh Tiên Hoàng đi vào đền Ngọc Sơn, du khách sẽ nhìn thấy trên cổng có 2 chữ nghiễn đài (tức là đài nghiên).









Nghiên mực nằm trên lớp cổng thứ 3 vào đền Ngọc Sơn



Bên dưới 2 chữ đó là một bức cuốn thứ có 64 chữ đắp nổi. Nếu ngước nhìn lên cao 1 chút, người xem sẽ thấy một khối đá sẫm màu. Đó chính là nghiên mực. Như vậy, nghiên mục được đặt trên Đài nghiên, là 1 biểu tượng văn chương tương xứng với Tháp bút.









Bức ảnh tư liệu chụp cổng thời Pháp thuộc



Trong 2 cuốn sách: Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã mô tả khá cụ thể về đài nghiên. Theo đó, cụ Nguyễn Văn Siêu - nhà nghiên cứu văn hóa của Hà Nội - tổ chức quyên góp trùng tu lại khu vực đền Ngọc Sơn vào năm 1865. Tại đây, cụ đã cho xây dựng thêm đình Trấn Ba, Đài Nghiên và Tháp Bút. Như vậy, Tháp Bút và Đài Nghiên có 148 tuổi tính tới năm 2013.









Trên nóc cổng, nghiên mực được đặt trên một trụ khối hỉnh hộp



Do đền Ngọc Sơn thờ Văn Xương - vị thần coi về văn chương khoa cử - nên đường vào Đền có các biểu tượng Tháp bút và Đài nghiên là điều dễ hiểu. Cũng theo cuốn sách trên, nghiên mực được tạc từ 1 tảng đá xanh, hình quả đào cắt bổ dọc, khoét lõm lòng chảo. Bề dài quả đào là 0.97 m, bề ngang 0,8 m, nghiên cao 0,3 m, chu vi 2m. Có 3 con cóc đội nghiên tự như 3 chiếc chân kiềng.









Nghiên mực được đặt trên 3 con cóc bằng đá



Đặc biệt, trên thân của nghiên mực có khắc một bài minh do cụ Nguyễn Văn Siêu soạn với ý nghĩa hàm súc. Nội dung được chép lại ở bức cuốn thư 64 chữ trên cổng.









Nghiên mực hình quả đào bổ dọc



Dưới đây là một bản dịch: “Xưa lấy hốc đất làm nghiên, chú Đạo Đức kinh, nghiền ngẫm bên nghiên lớn, viết sách Hán Xuân Thu. Từ đá tách ra làm nghiên, chẳng có hình dáng. Không vuông, không tròn, dùng vào mọi việc thật kỳ diệu. Không cao, không thấp, ngôi ở chính giữa. Cúi soi hồ Hoàn Kiếm, ngửa trông ngọn Bút đá. Ứng vào sao Thai mà làm ra mọi biến đổi. Ngậm nguyên khí mà mài hư không”.









Hàng ngày, nhiều du khách tới đây nhưng không để ý tới chiếc nghiên mực bằng đá cổ nằm trên này



Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, cụ Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) có tên hiệu là Phương Đình, người làng Lủ (Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Nội). Cụ Nguyễn Văn Siêu đậu Phó bảng năm 1838, vào Huế làm quan, đi sứ nhà Thanh, sau đó được vua Tự Đức bổ làm án sát ở Hưng Yên...










Mặt của nghiên mực được khoét lõm



Năm 55 tuổi, cụ dâng sớ từ quan về mở trường dạy học (trường Phương Đình, nay ở phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).









Bức cuốn thư với 64 chữ chép lại từ bài minh ghi trên nghiên mực



Liên quan tới chiếc nghiên mực trên, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã có một ý kiến khá độc đáo. Theo đó, ông không đồng tình với quan điểm của một số người cho rằng: Cứ sáng ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, khi mặt trời mọc thì bóng của ngòi bút trên đỉnh Tháp bút sẽ chấm đúng vào lòng Nghiên mực!









Những nét chữ khắc đẹp, tuy nhiên hình như có chỗ bị đục bỏ.



Trong cuốn Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc giải thích: “Thật hoang đường! Trong thực tế, không bao giờ có sự kiện thiên văn ấy. Vì mặt trời chuyển động trên vòm trời, tức là chuyển động biểu kiến, được 1 vòng mất 365,2422 ngày.









Cóc đội nghiên mực, có lẽ liên quan tới "Thầy đồ cóc" trong tranh dân gian Đông Hồ.



Một năm Dương có 365 hoặc 366 ngày, tùy theo năm đó là năm nhuận hay không nhuận. Một năm lịch Âm, nếu là năm thường có 354 ngày hay 355 ngày; còn nếu là năm nhuận thì có 383 hay 384 ngày.

Nếu như lúc mặt trời mọc, đỉnh ngọn Bút Tháp mà chấm đúng vào giữa lòng nghiên mực vào một ngày nào đó, thì phải đúng một năm Dương sau, hiện tượng đó mới lặp lại, và một năm sau nữa mới lại như vậy.











Cái nghiên mực cũng rộng, nên việc đó có thể lệch đi một hay hai ngày, nhưng không thể lệch đi 1 tháng. Bởi thế, việc đó nếu xảy ra vào một ngày cố định trong năm thì chỉ có thể theo lịch Dương vì độ dài các năm khác nhau 1 ngày, không thể theo lịch Âm vì độ dài các năm có thể khác nhau đến 1 tháng (29 hay 30 ngày).

Và như vậy không thể nào có hiện tượng cứ mùng 5 tháng 5 lịch Âm mặt trời lại chiếu dọi đỉnh ngọn Bút Tháp vào đúng lòng nghiên đá được. Cho nên chỉ có thể coi đây là chuyện "nói trạng" mà thôi”.







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét