Tháng 4, bâng khuâng gợi nhớ bao kỷ niệm học trò.
Vẫn còn đâu đó kỷ niệm về con đường lá bay trong trang lưu bút một thời. Vẫn còn đâu đó hoài niệm tháng tư nhắc nhớ những ngày bâng quơ nhặt lá trong sân trường hoe nắng. Tuổi học trò mênh mang, ngập tràn kỷ niệm dưới mỗi con đường ngập lá đi qua bao giờ cũng là một miền ký ức khó phai.
Dọc đường đến trường Bưởi cũ, qua phố Phan Đình Phùng là mươn mướt hàng sấu lực lưỡng, uy nghi, hằn in vết chân bao lứa học trò.
Tháng tư về có nắng vàng ong, con đường đến trường như càng trở nên quyến rũ lâng lâng trong mùa rụng lá. Cây sấu xù xì hình như khéo chiều lòng lũ trò, bâng khuâng xao xuyến hoá thân thành nốt nhạc trong những câu chuuyện vẩn vơ trước mùa thi.
Không chỉ có sấu mà bằng lăng cổ thụ và xà cừ lực lưỡng trong sân trường hình như cũng lao xao trút cơn mưa lá. Lũ học trò cuối cấp túi bụi với những dự định cũng chẳng thể thờ ơ với cảnh này để vụng về nói những lời hẹn hò lần cuối trong trang lưu bút, trong bức thư tay nơi hộc bàn. Có đứa khéo léo còn gửi kèm trang thư tím vài chiếc lá vàng vu vơ, như khẳng định với người bạn mới quen một hẹn ước hè về.
Càng đến ngày chia tay... mùa lá ào qua phố như càng buồn héo hắt. Cứ mỗi chiều chộn rộn bước chân lũ trò đi ngang những chiếc lá xác xơ có lẽ cũng biết buồn không còn thiết tíu tít đuổi nhau. Hình như lá hiểu, bao mùa như hôm nay bạn bè còn bên nhau xuyên qua con phố vắng quơ quắt này trong cơn mưa lá rụng. Vẫn còn như đâu đó cảnh đang chơi trò đuổi bắt. Đuổi đến bao giờ không ai biết, đuổi đến khi mệt nhoài nơi con đường lá có điểm kết thúc bằng một ngã tư cắt ngang mới thôi.
Phố một chiều tháng tư buồn vơ vẩn. Có vẻ như tiết trời cuối xuân đã vắt kiệt hết vẻ lãng mạn cần thiết, để những những đôi bạn đang thích nhau, lặng thầm kịp nhận ra nhau. Hàng cây sấu cổ thụ không biết đã dâng hiến bao mùa lá rụng, dâng hiến bao thi phẩm để đời để những chiều cuối cấp thêm phần hững hờ.
Chuẩn bị một mùa hoa sấu gọi hè là những ngày lá chín vàng rực rỡ. Cảnh đó từ lâu được ví như nét duyên ngầm của nữ sinh Hà Nội. Bởi thế mà mùa lá rụng đến một cách thầm thì, như thời tiết tháng tư dịu dàng, làm cho không gian chuyển mùa có một sắc thái êm mát làm dịu lòng người. Nhất là lũ trò lúc này mới chợt nhận ra tình cảm chân thành sau ba năm học đằng đẵng.
Con đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu... giữa vòm cây mát lịm bỗng chốc trở nên ngắn lại cùng bao chuyện chẳng biết mở ra khi nào và kết thúc ở đâu.
Bao lớp học trò áo trắng cứ thản nhiên đi cùng nhịp điệu thổn thức, xốn xang dưới mỗi cơn mưa lá. Bởi tán sấu già lòa xòa phớt nhẹ lên má, lên môi, mang theo vị chua dôn dốt của mùa quả mận và vị mằn mặn của gió đầu mùa mơn man. Bởi hàng bằng lăng cổ thụ trong sân trường chỉ có thể nói lời chia xa bằng lời thầm thì của lá.
Tháng tư còn có thêm mùa lá, ấy là do đất trời sắp bước vào nhịp chuyển mùa xốn xang không chỉ có bâng khuâng gợi nhớ, mà còn có bao kỷ niệm học trò lâng lâng, khôn nguôi...
Tin bài mới
-
Công dân lọt lòng sẽ có thẻ căn cước?
-
Nghệ An: Dũng cảm lao xuống biển cứu sống một học sinh đuối nước
-
Nghệ An: Xe khách tông xe tải, QL1A ách tắc kéo dài
-
Nhà thiện nguyện 8X
-
Hà Nội lần đầu tiên đoạt giải nhất môn lịch sử
-
Người khởi sự của phố sách sầm uất nhất Hà Nội
-
Đường vành đai 5: Tuyến giao thông tròn khép kín vùng thủ đô
-
Sai phạm và có dấu hiệu tham nhũng tại Dự án cải tạo nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội): Văn phòng Chính phủ tiếp tục yêu cầu Hà Nội báo cáo
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét