PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

“Nín thở” dạy và học

“Nín thở” dạy và học

Dây điện lủng lẳng ngay sân trường.


Đó là tình cảnh giáo viên, học sinh của Trường Tiểu học Đông Hoà 3, điểm Chệch Kỵ đã gánh chịu trong nhiều năm qua và chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi.

Điểm trường Chệch Kỵ có khoảng 70 học sinh với 4 khối lớp từ 1-4, nhưng điểm trường này có vị trí rất quan trọng: Đây là nơi học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở cuối 2 ấp vùng sâu của xã Đông Hoà (huyện An Minh - Kiên Giang) - ấp 7 Xáng và 8 Xáng - tiếp cận với con chữ trước khi đủ sức tự đi ra trường xã để học lớp 5. Dù đã chuẩn bị đủ tinh thần để chịu đựng với tình huống xấu nhất, nhưng tôi vẫn không khỏi hụt hẫng với những cảnh tượng “Mỗi ngày đến trường là một ngày… lo” của thầy - trò Trường Tiểu học Đông Hoà 3 (điểm Chệch Kỵ) ấp 7 Xáng. Án ngữ giữa sân trường có phần "khiêm tốn" của 2 phòng học cho 4 lớp với 70 học sinh là cột điện với tua tủa dây và chi chít đồng hồ điện, bình hạ thế… nằm lẫn hình ảnh chiếc "đầu lâu” của thần chết với hàng chữ mới nghe đã sợ: Cấm trèo, điện tải cao thế.



Chưa hết, phần dây chằng, chống trụ điện “ăn sâu” vào gần tận hàng ba lớp học. Thầy Huỳnh Văn Yêm - giáo viên lớp 1 của điểm trường - cho biết: Vì trụ điện chi chít dây điện giữa sân trường nên càng nguy hiểm, bởi tính hiếu động của trò nhỏ, đặc biệt những ngày có mưa, bão.


“Thật ra không chỉ giáo viên chúng tôi, mà BGH nhà trường cũng bức xúc và đã làm đơn gởi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy hồi âm”, thầy Yêm chia sẻ.


Không chỉ vậy, thầy trò điểm trường Chệch Kỵ còn túc trực nỗi lo học sinh trượt “cầu khỉ”, ngã sông. Vì chưa có cầu an toàn, nên mỗi ngày học sinh ấp 8 Xáng phải “đánh đu” trên chiếc cầu tre "lắt lẻo", bắc qua kênh Chệch Kỵ rộng hơn chục mét để đến điểm trường. Do cầu tạm bợ và chông chênh mà các em lại quá nhỏ nên thường xuyên bị té, nhất là những ngày mưa, nhiều em té ướt hết quần áo, sách vở. Chỉ riêng lớp 1 của thầy Yêm, từ đầu năm học đến nay đã có khoảng 10/23 học sinh bị ngã kiểu này. Và có trường hợp suýt nguy hiểm tính mạng nếu không được người dân gần đó phát hiện và cứu vớt kịp thời.


Đến bao giờ thầy trò ở điểm trường Chệch Kỵ mới hết “nín thở”, mới thoát khỏi điệp khúc: Mỗi ngày đến trường là một ngày lo… hiểm nguy rình rập? Xin nhường câu trả lời cho nhà chức trách với thông điệp: “Đừng đợi mất bò mới lo làm chuồng”.




xem thêm




  • Dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi THPT: Cả nước có 34-35 cụm thi




  • Thi tốt nghiệp 2015 dự kiến dùng thang điểm 20




  • Vụ gần 600 học sinh nghỉ học: Một hiệu trưởng bị yêu cầu tạm nghỉ việc để vận động cháu đi học




  • Hiệu trưởng lộng hành, biến trường thành “chợ”










via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét