PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Nghiệt ngã chuyện tình cổ tích giờ đã dở dang...

Nghiệt ngã chuyện tình cổ tích giờ đã dở dang...

Đám cưới của vợ chồng anh Vượng và chị Loan.



Câu chuyện tình yêu tưởng chỉ có trong phim ảnh song lại diễn ra ngoài đời thực và được biết bao người ngưỡng mộ. Họ đã phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để đến với nhau, bất chấp mọi rào cản.


Nghị lực của cô gái mắc bệnh hiểm nghèo

Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh chị em ở Ba Vì (Hà Nội), Nguyễn Châu Loan (SN 1978) cũng như bao cô gái khác có một ước mơ là học hành để thoát khỏi cảnh đồng ruộng “một nắng hai sương”. Thế nhưng, đúng lúc ở quãng tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì bất hạnh ập đến với cô.


Niềm vui khi được bước chân vào giảng đường đại học chưa được bao lâu thì bỗng dưng người Loan gầy giuộc, ăn uống cũng kém đi. Mới đầu, Loan nghĩ là do chưa quen với môi trường nên bị như vậy, nhưng rồi tình trạng đó ngày càng kéo dài đến mức Loan chỉ còn da bọc xương. Gia đình bèn đưa Loan vào bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Loan bị bệnh suy thận giai đoạn 4 cùng chứng bệnh xương thủy tinh quái ác. Cuộc sống của Loan như “chỉ mành treo chuông”, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.


Lúc biết kết quả xét nghiệm, Loan thấy trời như sập xuống, bao dự định, ước muốn mà tuổi trẻ khát khao đều bị vùi lấp bởi cô không thể tiếp tục đến trường. Thay vào đó, Loan phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện để hy vọng vớt vát lại được chút ít tuổi thanh xuân. Việc điều trị bệnh suy thận chiếm phần lớn thời gian của Loan, cộng vào đó là căn bệnh xương thủy tinh ngày càng phát triển khiến Loan ngày càng khó tự mình di chuyển. Cuộc sống của Loan dần gắn liền với chiếc xe lăn và cần có người giúp đỡ.


Nhắc lại những ngày khó khăn khi phải đối diện với bệnh tật ấy, Loan nói: “Đã nhiều lúc, tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống và có ý định tự tử. Có lần, tôi bước chân lên tầng 4 và nhìn xuống với ý định tối tăm nhất. Nhưng sau những giây phút có ý nghĩ dại dột đó, tôi lại nghĩ đến bố mẹ đẻ ra mình, nuôi mình lớn với bao hy vọng, nếu mình bỏ đi tất cả thì lại càng tăng thêm nỗi đau cho người thân, vì cuộc đời này mình sống không phải cho bản thân mà sống vì bố mẹ, vì anh em nữa”.


Nghĩ vậy, Loan dần lấy lại được thăng bằng, cô động viên bố mẹ để mọi người có thể yên tâm về mình. Đồng thời, Loan cũng xin phép bố mẹ đi tìm việc. Qua báo chí, Loan biết tới “Trung tâm vì ngày mai” có địa chỉ ở thôn Viên Lâm, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội là một trung tâm thuộc Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam có dạy nghề cho người khuyết tật. Loan đã xin vào học nghề tại đó với mong muốn tự lập phần nào cuộc sống.


Hạnh phúc bất ngờ của cô gái bất hạnh


Khi đến với trung tâm dạy nghề này, Loan cũng không thể ngờ rằng, chính nơi đây, một điều kỳ diệu đã đến với cuộc đời bất hạnh của cô. Loan gặp được người đàn ông một nửa của mình.


Trong trung tâm có một chàng trai tên là Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở Hà Nội). Lúc đầu, chính Vượng đã giúp Loan làm quen với công việc. Dần dần, hai chị em trở nên thân thiết, những lúc buồn chán Loan thường trò chuyện, tâm sự với Vượng. Có lần, Loan nói với Vượng là “muốn được một lần mặc váy cưới” và Vượng cũng đáp lại rằng “em sẽ cho mượn làm chú rể”. Câu chuyện đùa tưởng cứ thế qua đi và Loan chẳng hề nghĩ tới.


Nhưng vào một dịp trung tâm tổ chức liên hoan trung thu, Vượng ra bờ hồ và nhắn tin rủ Loan ra đó ngồi chơi. Dù đang mệt, nhưng nghĩ cậu em trai có điều gì muốn tâm sự nên Loan cố gắng đi ra chỗ hẹn. Ngồi nói chuyện một lúc thì Vượng cầm tay Loan và ngỏ lời cầu hôn. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Loan bối rối, nhưng Vượng nghiêm túc cho biết, bấy lâu anh đã chôn giấu tình cảm thầm kín, hôm nay mới có dịp nói ra.


Dù cũng có tình cảm với Vượng nhưng Loan vẫn khuyên Vượng nên chọn người khác vì hai người khó có thể đến được với nhau và Loan không thể sinh con được. Hơn nữa, sức khỏe của Loan ngày càng yếu, không có hy vọng kéo dài. Tuy nhiên, Vượng vẫn bất chấp tất cả, cương quyết muốn gắn bó với Loan. Cuối cùng, cảm động trước tấm chân tình của Vượng, Loan đã nhận lời cầu hôn. “Ngày đó, tôi chỉ nghĩ chồng tôi coi tôi như chị gái, nhưng không ngờ nhà tôi lại có tình cảm chân thành với tôi như vậy…”, Loan xúc động nhớ lại ngày hạnh phúc bất ngờ của mình.


Còn anh Vượng tâm sự về người vợ của mình: “Ngày mới vào, mình cũng không để ý gì đâu, lúc đó trông vợ mình như một người con gái quê mùa. Nhưng lâu dần tiếp xúc, mình thấy vợ mình có một nghị lực vượt lên bệnh tật phi thường, cùng một tâm hồn đẹp khó có ai có được nên mình đã yêu cô ấy…”.


Tuy nhiên, để đến được với nhau, cả hai đã phải vượt biết bao nhiêu khó khăn, rào cản của hai gia đình. Phía nhà anh Vượng phản đối kịch liệt khi anh là người con trai duy nhất của gia đình, là đích tôn của dòng họ, trách nhiệm của anh là phải lấy một người vợ lành lặn, khỏe mạnh, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho dòng họ, mà điều này thì chị Loan không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, anh Vượng nhất quyết làm theo tiếng gọi con tim, anh tuyên bố: “Mẹ hãy coi như không có người con như con, con đã tìm được một nửa cuộc đời người đem lại hạnh phúc cho con…”.


Nhớ lại ngày ấy, chị Loan tâm sự: “Nhiều hôm, khi anh dẫn mình về cùng, mẹ không đồng ý và nói thẳng với mình là “Hai đứa chỉ làm bạn thôi, không sống được với nhau. Nếu chúng mày nhất quyết đến với nhau thì hãy đi khỏi nhà luôn””. Đứng trước áp lực đó, nhiều lúc Loan muốn bỏ cuộc, nhưng Vượng đã động viên và sát cánh bên cô để vượt qua tất cả. Cuối cùng, trước tình cảm mãnh liệt của cả hai, gia đình 2 bên cũng đành chấp thuận. Năm 2008, Loan và Vượng đã về sống với nhau trong căn nhà trọ nhỏ bé nhưng luôn ngập tràn yêu thương.


Tình yêu diệu kỳ


Từ khi về ở với nhau, Vượng luôn hết lòng chăm sóc Loan, vì vậy Loan cảm thấy bao nhiêu khó khăn, đau đớn của bệnh tật dường như tiêu tan đi. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe của cô đã vào giai đoạn cuối và bắt đầu có biến chứng, tăng huyết áp. Căn bệnh xương thủy tinh nặng thêm cũng làm chị đau xương, đau cột sống. Hàng tháng, Vượng đưa Loan đến bệnh viện để điều trị và chăm sóc chị tận tình. Tình cảm của anh khiến những người chứng kiến đều khâm phục. Bác sĩ Hoàng Trung - Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), người điều trị suy thận cho chị Loan - cho biết: “Mình rất khâm phục cuộc sống mà họ đã dành cho nhau. Tình cảm của họ là một câu chuyện khó thấy được trong cuộc sống hiện đại”.


Thường ngày, ngoài những lúc bận rộn, thời gian rảnh rỗi, anh Vượng thường đưa vợ mình tới công viên, đi chơi hoặc lên nhà thờ. Cả hai cũng ước muốn có một đứa con nhưng đó chỉ là trong mơ vì căn bệnh của chị Loan không cho phép. Nói về tình yêu diệu kỳ đó, chị Loan không giấu được những giọt nước mắt: “Với mình, 365 ngày đều là Valentine, không cần có hoa có nến, chỉ cần có anh là mình thấy vui lắm rồi”.


Câu chuyện tình yêu của anh chị thực sự đã làm cảm động nhiều người. Đầu năm vừa rồi, êkíp của chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng trên truyền hình VTV3 đã tổ chức cho anh chị một đám cưới thực sự để mừng cho hạnh phúc và cho một tình yêu mang phép màu cổ tích giữa một chàng trai Hà Nội với cô gái bất hạnh xương thủy tinh.


Bất hạnh lại ập đến, số phận quá nghiệt ngã!


7 năm sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, vợ chồng anh Vượng - chị Loan đã may mắn có một đám cưới hạnh phúc trong mơ vào ngày 6.4.2014 trước sự chứng kiến đầy cảm phục và xúc động của hàng trăm người. Nhưng sau 7 tháng, cách đây khoảng 1 tuần, tai nạn lại bất ngờ ập đến: Anh Vượng bị tai nạn và đã ra đi mãi mãi để lại người vợ bệnh tật, người mẹ già đau ốm.


Sau khi biết tin anh Vượng đột ngột ra đi mãi mãi, nhiều bạn bè đồng nghiệp và cư dân mạng không khỏi xót xa cho chị Loan bởi câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường của anh chị giờ đã dang dở.


Ai cũng trách số phận sao quá nghiệt ngã với cặp đôi vợ chồng chỉ mong cầu một hạnh phúc đơn giản mà cũng không được.


Đã 1 tuần nay, sau khi anh Vượng ra đi, chị Loan vẫn chưa hết sốc, theo MASK. Do suy sụp tinh thần nên sức khỏe và tinh thần của Loan bị giảm sút nghiêm trọng. Hiện chị Loan vẫn chưa có sức để nói được nhiều và vẫn đang nằm cấp cứu tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. Mẹ anh Vượng hiện cũng vẫn vô cùng sốc và xuống tinh thần sau cái chết của đứa con trai duy nhất của mình.


Nói về tình yêu diệu kỳ đó, chị Loan không giấu được những giọt nước mắt: “Với mình, 365 ngày đều là Valentine, không cần có hoa có nến, chỉ cần có anh là mình thấy vui lắm rồi”.







via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét