PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Cuốn sách kỳ lạ và những độc giả “độc nhất vô nhị”

Cuốn sách kỳ lạ và những độc giả “độc nhất vô nhị”

Những tình cảm yêu mến của các học viên của trung tâm cai nghiện ở Thái Nguyên dành cho Tuấn


Trong đám đông các học viên lao xao phía dưới, có người cười khẩy: “Ông nói phét, chứ bố bảo cũng không cai nổi. Ma túy chứ có phải cái giời ơi đất hỡi đâu?”; có người xuýt xoa: “Ôi, nếu tôi làm được như anh thì sung sướng biết nhường nào”; có người lắc đầu bảo: “Cái ông này lạ nhỉ? Cai được rồi không chạy cho xa, lại cứ đến gần bọn nghiện làm gì nhỉ?”... Đó là những câu nói của những độc giả đặc biệt của cuốn “Nẻo về”(NXB Công an Nhân dân) - tự truyện của doanh nhân Lê Trung Tuấn từng ngập “thuốc”.


Sứ mệnh của một con nghiện thoát án tử

Một buổi sáng, Lê Trung Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa, cãi nhau ỏm tỏi ở một gia đình nọ. Anh mở cửa sổ, rồi bàng hoàng trước cảnh một chú bé 15 tuổi - một “con nghiện” - đang cầm dao chém vào người bố đẻ của mình. Ký ức tràn về. Những năm tháng anh phải đau đớn, dằn vặt, thê thảm trong ma túy hiện rõ lên trong tâm trí. Anh gục xuống, ôm mặt khóc rồi đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên. Những trang viết đau đáu ấy trở thành cuốn tự truyện “Nẻo về” mà Tuấn đang mang tới tặng cho các trường học, các trung tâm cai nghiện với một tấm lòng thiện nguyện nhất. Nếu ai đó bảo “Nẻo về” là một cuốn sách kỳ lạ thì cũng không ngoa. Bởi lẽ, khi đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên, Tuấn đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư chi bộ đảng của một doanh nghiệp khá lớn với hàng trăm cán bộ nhân viên. Việc Tuấn đem quá khứ đau lòng và lẽ ra phải được giấu kín của mình ra chia sẻ với cộng đồng xã hội là một điều gì đó khó hiểu với nhiều người. Tâm sự về việc này, Tuấn buồn buồn bảo với tôi: “Khi biết mình xuất bản cuốn sách này, nhiều người bạn của mình đang là cán bộ cấp cao, nhiều doanh nhân đã “từ” mặt, không thèm chơi với mình nữa. Họ bảo đang đâu đâu lại vạch áo cho người xem lưng”.


Quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy của Tuấn lớn đến mức, trong những ngày đầu bỏ ma túy, có nhiều lần, Tuấn vẫn thèm thuồng, lùng sục đi tìm thuốc phiện nhưng chưa một lần anh sử dụng lại. Có một lần, Tuấn bơm ma túy vào xilanh, cắm mũi kim nhọn hoắt vào da thịt mình nhưng rồi, anh khựng lại bởi những suy nghĩ quá khứ dội về ào ạt. Hình ảnh bố mẹ già thơ thẩn đi tìm thằng con nghiện, hình ảnh người vợ xắn quần ống thấp ống cao tấp tểnh ra đồng đưa cơm cho chồng chăn vịt rồi tiếng khóc của đứa con mới chào đời khiến Tuấn không thể nào xuống tay bơm ma túy vào cơ thể mình nữa. Anh dằn lòng lại, vừa gào khóc vừa dùng chính chiếc kim tiêm ấy đâm liên tiếp vào đùi mình. Một mảng thịt rách nát, máu túa ra đỏ lòm. Anh lê lết về nhà. Bố mẹ Tuấn và chị Bằng - vợ anh - không cầm được nước mắt vì đau xót. Họ ôm Tuấn vào lòng, khóc trong niềm tin và sự vui sướng khôn tả.


Chính những khát khao cháy bỏng muốn trở lại làm người đã thôi thúc Tuấn đi đến quyết tâm lớn là dứt bỏ hoàn toàn ma túy. Chính tình yêu thương và săn sóc tận tình của gia đình đã giúp Tuấn thoát khỏi những cám dỗ chết người sau ngày cai nghiện thành công. Ân huệ lớn nhất và may mắn nhất trong đời Tuấn có lẽ là anh âm tính với căn bệnh thế kỷ HIV/AISD. Các cụ thường nói là gia đình “tích phúc 7 đời” mới có được.


Nước mắt của độc giả trong những ngày “thắp lửa” đầu tiên


Lê Trung Tuấn đi đến các trung tâm cai nghiện, tổ chức những buổi tặng sách, giao lưu trò chuyện hết sức thân mật với các học viên. Anh Nguyễn Văn Lâm (1959) là cựu học viên của Trung tâm Gia Minh. Dường như, qua cuốn sách “Nẻo về” và cuộc gặp gỡ với tác giả, anh Lâm nhận thấy cuộc đời mình và Tuấn có nhiều điểm tương đồng. Nhiều năm chìm đắm trong những làn khói mê ảo của ả phù dung, anh Lâm đã gần như tuyệt vọng, anh kể lại quãng thời gian nghiện ngập của mình: “Tôi nghiện ma túy 6 năm trời. Đến khi sợ bị mọi người phát hiện, tôi mới chuyển sang trích heroin 4 năm. Trích đến nỗi mà trên người tôi nó như những sợi dây thừng chằng chịt, không phải là những ven nữa rồi. Thời kỳ đó, tôi xuống còn có 33 cân, không bằng cái xác ve, cái quần không mặc nổi, cứ phải tay xách cạp quần lên. Tôi vào trung tâm cai mà không ai tin là tôi sống nổi. Giờ thì tôi cai được cả thuốc lá thuốc lào luôn. Đọc về cuộc đời của Tuấn, tôi thấy khâm phục lắm. Tôi phải mang sách về cho anh em đọc, để họ biết rằng nếu quyết tâm thì cai thuốc phiện cũng làm được”.


Cai nghiện ma túy thành công, 23.8.2007 anh Lâm rời trung tâm cai nghiện. Vợ con anh Lâm giờ cũng đàng hoàng, tươm tất. Nhà cửa một thời bị anh “khoắng sạch sành sanh” để lấy tiền hút chích giờ đã khang trang hơn. Hiện tại, anh Lâm đang là chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết Nối Thành Công tại Gia Minh. Thành viên của CLB là những người đã được công nhận là bỏ được ma túy và đang bắt đầu hòa nhập lại với cộng đồng, họ lại tích cực tuyên truyền, giúp đỡ những người đang lầm lỡ. Chủ nhiệm CLB Kết Nối Thành Công vừa nắm tay Lê Trung Tuấn, món quà anh tặng chúng tôi 32 cuốn “Nẻo về” rất đỗi quý giá cho anh em.


Cuộc gặp gỡ của tác giả Lê Trung Tuấn với Đào Hữu Sơn (SN 1976) - một học viên của Trung tâm Gia Minh với những dòng hồi ký, một cuộc đời xót xa và những xúc cảm chân thật, đau đớn và cũng đầy nước mắt với một sự đồng cảm. Cuốn sách của Lê Trung Tuấn gieo vào họ những suy nghĩ về tương lai, gieo cho họ những khát khao trở về, khát khao dứt bỏ ma túy để sống tốt bằng chính những gì mà Tuấn đã từng nghĩ, từng làm. Khát khao của anh giờ là mang cuốn tự truyện đi thật nhiều nơi để tặng cho nhiều người.







via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét