PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Tấn bi kịch của một gia đình cựu chiến binh

Tấn bi kịch của một gia đình cựu chiến binh

v Ba bố con ông Hóa, Việt, Hoa.


Đến khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chúng tôi không khỏi xót xa khi bước vào ngôi nhà trống huơ trống hoác, trên nền đất 3 con người đang lê lết, trong khi chỗ dựa của 3 con người bất hạnh ấy lại đang trong bệnh viện tỉnh chưa biết sống chết ra sao. Tình cảnh đáng thương của gia đình cựu chiến binh Lê Văn Hóa khiến bất cứ ai đã gặp và tiếp xúc đều cảm thấy não lòng.



Tháng 1.1972 chàng trai Lê Văn Hoá (SN 1952) lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Tháng 5.1976, anh xuất ngũ, rồi kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Tuyết cư trú tại xã Quỳnh Mỹ (nay là khối 9, thị trấn Cầu Giát). Những năm chiến trận, chất độc da cam đã nhiễm vào cơ thể ông Hoá. Bà Tuyết sinh với ông 3 người con thì cả 3 đều bị tàn tật.


Người con trai cả Lê Văn Cường (SN 1980), đầu óc tỉnh táo nhưng 2 cánh vai sạ xuống, hai bên nổi lên hai cục xương tựa như có 4 vai. Cường ốm đau quặt quẹo, may được một thiếu nữ nghèo thương yêu, vợ chồng dựng túp lều ở riêng trong vườn nhà bố mẹ, đôi vợ chồng bữa rau bữa cháo nuôi nhau.


Người con thứ hai là Lê Văn Việt (SN 1982) hoàn toàn khoẻ mạnh, lớn nhanh, học giỏi, nhưng đến 13 tuổi Việt bỗng lắc liên tục, cuối cùng thì lắc toàn thân không sao dừng được. Hàng ngày, Việt nằm bẹp, lắc rung cả giường, muốn ngồi phải nhờ người khác nâng dậy.


Vẫn nuôi hy vọng có một đứa con lành lặn, năm 1984 bà Tuyết sinh thêm Lê Thị Hoa. Như bông hồng đào chúm chím trước xuân, ba năm liên tục Hoa đều dẫn đầu lớp và là học sinh giỏi huyện. Niềm vui tràn ngập, ông Hóa bà Tuyết nhìn con tràn trề hy vọng, thế nhưng từ đầu năm lớp 4, cháu Hoa đi cứ như lao về phía trước, ngã lúc nào không biết, dần dà cháu liêu xiêu như người đi trong mưa bão và đến giờ chân tay run bần bật không cầm được vật gì, mất trí nhớ, gào hét suốt ngày đêm. Trong nhà có cái gì bán được đều đội nón ra đi, ông bà đưa con đi khắp các bệnh viện nhưng đều vô vọng, lại nước mắt ngắn nước mắt dài đưa các con về nhà chăm nuôi.


Đầu năm 1990, trụ cột của cả gia đình là ông Hoá đột nhiên phát bệnh, chân run, tay khoèo, cơ teo, miệng ngọng, mắt lồi, hoàn toàn bị mất trí nhớ, hàng ngày ông chống 2 tay xuống đất lết đi từng tý, vừa lết vừa kêu thảm thiết: “Đồng đội ơi… cứu với”. Từ đó bà Tuyết vắt kiệt sức phục vụ ngần ấy con người bệnh tật và điên dại, bà chạy vạy khắp nơi nhờ anh em nội ngoại cùng bà con chòm xóm cưu mang rau cháo cầm hơi.


Bất hạnh của gia đình cựu chiến binh Lê Văn Hóa thật không giấy bút nào tả xiết, vậy mà sự đời vẫn cứ trêu ngươi chặn hết đường sống của họ. Trong một lần đi nhặt ve chai về qua ngã tư Cầu Giát, bà Tuyết bị một chiếc xe tải tông phải, bà nhập phòng hồi sức tích cực đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, sau chuyển qua khoa Thần kinh cột sống, rồi xuống khoa Răng hàm mặt.


Dù đã chạy chữa hết 120 triệu đồng, bà bị cắt cụt cánh tay phải, gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm trên dưới, vỡ xương xoang mặt, đa chấn thương toàn thân; và hiện bà vẫn hôn mê sâu, nằm bất động, toàn thân quấn băng trắng.


Chúng tôi lặng người chứng kiến sự bất hạnh không bút nào tả xiết của gia đình ông Hóa. Ngôi nhà tường vôi lở loác, trong nhà không còn chỗ nào không dột, nước mưa và bột mọt rơi xuống chỗ 3 con người gầy gò, run cầm cập, rách rưới, vô thức. Từ đầu đến cuối nhà, không thấy bất cứ một vật dụng gì để có thể nhận ra đây là chỗ ở của một gia đình. Ông Hoá không còn kêu la, ông ngồi thẫn thờ đôi mắt vô hồn.


Cô con gái tên Hoa không còn lê la hú hét ngoài chợ, mà ngồi lì một chỗ, chân tay lẩy bẩy. Thằng Việt vẫn cứ rung lắc không ngừng. Anh con trai đầu Lê Văn Cường dù ốm yếu vẫn phải vào viện trông nom mẹ, toàn bộ gánh nặng gia đình nhờ vào cô con dâu cũng nghèo khổ, nhàu nát, tả tơi chẳng kém số phận mẹ chồng.


Khi thấy khách đặt gói quà bên cạnh, ông Hóa như vẫn cảm nhận được sự giúp đỡ, hai giọt nước mắt vón thành cục đọng lại trong hốc mắt sâu hoắm bỗng trào ra...


Gia đình ông Hóa đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh cho vợ, nuôi con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com; chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc liên lạc trực tiếp với anh Lê Văn Cường – con trai cả ông Hóa: Khối 9 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ĐT: 01673289252. Trân trọng cảm ơn! Mã số TLV: LDS - 22



Tin bài liên quan




  • Nhớ thương Đại tướng, cựu chiến binh 83 tuổi khóc nức nở trước nhà tang lễ




  • Cựu chiến binh TT-Huế lập bàn thờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp




  • 40 xe thương binh và hàng trăm cựu chiến binh đến tưởng niệm Đại tướng




  • Đại tướng và các cựu chiến binh










via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét