PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Thế nào là “dâm”

Thế nào là “dâm”

Từ Bắc Tống trở xuống, không sao đếm xuể. Nghĩa vợ chồng từ Trình Tử về sau được nêu rõ. Câu “chết đói chuyện nhỏ, thất tiết việc lớn” thành thị nông thôn đều thuộc. Từ đó, người nam luôn xấu hổ vì đàn bà thất tiết nên ghét và khinh, những người đàn bà này chỉ còn cách tự vẫn! Ô hô! Từ khi Tần hoàng đế đặt lệnh cấm, các đời tuân theo nhưng còn hiếm; một lời Trình Di, đã chấn động vũ trụ mà người liên quan bao đời nhớ đến như vậy. Công lập ngôn của Khổng, Mạnh, Trình, Chu được trời đất thông hiểu mà kế thừa thẳng vào thể thống của Nghiêu, Thuấn, Thang, Văn!”.



Nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc) cho rằng, Phương Bao cũng là người bảo vệ đạo đức phong kiến, chẳng có gì nghi ngờ, điều chúng ta càng cảm thụ mạnh mẽ là nhà nho từ Tống về sau, căn bản chẳng xem đàn bà là người, họ xem mạng sống của đàn bà như cỏ rác, ở đây có khoảng cách rất xa với nhà nho thời kỳ đầu, như Mạnh Tử xem là lang sói khi chị dâu rơi xuống nước mà em chồng không dám ra tay cứu.


Trong xã hội nam quyền của chế độ tư hữu, dù là một chồng một vợ hay xử lý về trinh tiết, ý chính là tài sản riêng của người nam phải đảm bảo con cháu họ được kế thừa. Bây giờ theo chủ trương của Tống nho, trinh tiết của đàn bà là vì vinh dự của người đàn ông. Từ khi lễ giáo thịnh hành về sau, “vạn điều ác, dâm đứng hàng đầu” đã trở thành giáo điều mà các nhà đạo đức học giương cao. Thế nào là dâm? Gọi “dâm” là chỉ mọi thức quan hệ tình dục không chính đáng, thông dâm, cặp bồ bị xem là hành vi dâm. Nhưng tự do yêu đương, đàn bà góa tìm hạnh phúc mới cũng bị xem là dâm, thậm chí trong hành vi tình dục của vợ chồng muốn tạo một chút lạc thú mới cũng là dâm.


Chẳng những thế, lễ giáo còn xem tất cả các tác phẩm nghệ thuật có tác dụng bù đắp, đều cho là dâm không cần phân biệt, gọi là “sách dâm”, “nhạc dâm”, “tranh dâm”, về sau, ngay cả những tác phẩm ưu tú như “Tây Sương Ký”, “Mẫu Đơn Đình” cũng bị gọi là tác phẩm “khiêu dâm”, tạo thành một loại dư luận xã hội mạnh mẽ, dần đi tới cấm đoán. Một mặt nó bức bách một số người trở thành giả dối, làm một số người lúc nào cũng thận trọng áp chế tình dục, suốt đời nhút nhát run sợ, như đứng trước vực thẳm hoặc ngồi trên băng mỏng.


Thậm chí trong xã hội Trung Quốc thời đó còn lưu hành “Ô công tội” để mỗi người tự kiểm điểm về hành vi của mình, lượng hóa cụ thể đạo đức tình dục, như “Ô công tội mười điều răn” (vốn là của đạo giáo dùng để tăng cường đạo đức tôn giáo, sau dần thế tục hóa). Xin đơn cử mấy nội dung làm ví dụ: Nói đến nhan sắc đàn bà, gian dâm xấu xí, một tội; Gặp người đẹp thích nhìn lưu luyến, một tội; Tự nhiên nghĩ tới tà dâm, một tội; Mộng thấy dâm mà không tự trách, lại còn nghĩ ngợi, nhớ lại việc đó, năm tội; Cố ý nắm tay đàn bà, trong lòng có ý dâm dục, mười tội.


“Ô công tội” ấy mà luận vào thời đại ngày nay thì hiển nhiên là hết sức vô lý.







via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét