Thái độ của Khổng Tử đối với sắc dục như thế nào? Trong “Luận ngữ” có câu: “Ta chưa thấy người hiếu đức như hiếu sắc”. Câu này mới xem, hình như đối lập “hiếu đức” và “hiếu sắc” (các nhà đạo học thời Tống, Minh đã hiểu như vậy).
Thực tế, Khổng Tử than rằng, sự “hiếu đức” của con người không xuất phát từ bản tính như “hiếu sắc” và thực hiện nó không dễ. Điều này, trong “Luận ngữ - Quý Thị” Khổng Tử đã nói: “Quân tử có ba điều cấm, khi nhỏ khí huyết chưa (ổn) định, cấm sắc; đến thời trai tráng, khí huyết vừa cứng cáp, cấm đấu; đến khi về già, khí huyết đã yếu, cấm đạt”. Nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc) bình luận rằng, ở đây Khổng Tử vẫn thừa nhận sắc là bản tính của con người, cảnh cáo người trẻ tuổi phải coi chừng, không nên vượt quỹ đạo. Ông cũng giải thích thêm rằng, thời Tiên Tần, quy phạm tình dục tương đối lỏng lẻo, người trẻ tuổi phong lưu không phải ít.
Trong sách “Đăng Đồ Tử háo sắc phú”, Đăng Đồ Tử trước mặt Sở Vương trách mắng Tống Ngọc hiếu sắc, không nên ra vào hậu cung. Tống Ngọc lập tức phủ nhận, nói: “Về hiếu sắc, thần không có”. Đáng chú ý là phản ứng của Sở Vương đối với lời tố cáo đó rất bình thản, chỉ nói: “Ngươi không hiếu sắc mà người ta nói sao? Nếu có thì dừng lại, không có thì thôi”.
Chỉ cần Tống Ngọc trả lời là được, không nghiêm trọng hóa vấn đề, đòi đi điều tra, xác minh. Điều đó cũng liên quan tới quan niệm của thời Tiên Tần cho hiếu sắc là bản tính của con người, có nghĩa thời bấy giờ tương đối rộng rãi trong quan niệm tình dục, không thần bí hóa và quá mẫn cảm như từ thời Tống về sau. Có thể xem một thí dụ khác, “Hàn Phi Tử ngoại truyện”, cuốn thượng, có câu chuyện nói Sở Trang Vương ban tiệc rượu cho quần thần, trời chiều, rượu ngấm, tả hữu đều say, nến trên điện tắt, có người kéo áo hoàng hậu, hoàng hậu giật dây mũ của hắn đem chuyện nói với Sở Trang Vương, bảo đốt nến lên xem người đó là ai.
Sở Vương bảo thôi, còn ra lệnh: Mọi người cùng ta uống rượu, không giật đứt dây mũ không thể xem là khoái tới cùng. Thế là sau khi đốt đèn nến lên, không mũ ai còn dây nữa. Cuối cùng, hãy xem Khổng Tử xem vấn đề trinh tiết của phụ nữ là như thế nào. “Lễ Ký - Tăng Tử hỏi” có đoạn: “Ba tháng đi lễ miếu, mới gọi là vợ vậy. Chọn ngày mà cúng chồng, là nghĩa của vợ”. Ở đây nói người vợ mới về nhà chồng sau ba tháng làm lễ thăm miếu mới được coi là có thân phận chính thức, nếu không thì không được.
Trường hợp đó, nếu chết thì chôn ở phần mộ nhà cha mẹ. Trong câu chữ đoạn trên có: “Tăng Tử hỏi: Nữ chưa lễ miếu đã chết, thì nên làm sao? Khổng Tử nói: Không dời về quê tổ, không hợp táng với hoàng cô, về táng với họ bên nữ, coi như chưa thành vợ”. Kết hôn mới ba tháng thân phận chưa xác định, người xưa gọi là “thời kỳ hôn nhân thử”, đối với nhà đạo pháp, điều này là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại được bậc đại thánh nhân Khổng Tử nhận là được, nó chứng tỏ thời Tiên Tần đối với quan niệm “trinh tiết” không đến nỗi bất cận nhân tình như thời Tống.
Xem thêm
Lý do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh
Hé lộ quá trình chuyển giới của Lâm Chí Khanh, Thái Tài
Chiêu bán trinh... tiết lợn của má mì 17 tuổi
Bí ẩn ngôi chùa Trinh Tiết và mỏm đá “tự lớn”
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét