Cháu Phan Thị Ly và mẹ.
Mới 9 tuổi, cháu đã phải chịu đày đọa về cả thể xác lẫn tinh thần vì hàng nghìn khối u to nhỏ, mọc chi chít khắp cả cơ thể, cùng với đó là những vùng da thâm đen dày như da voi bám lấy cả người. Đó là cháu Phan Thị Ly (SN 2004), ở thôn Nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Chúng tôi tìm đến thăm gia đình cháu Ly khi trời đã quá trưa. Vào đến nhà thì chỉ thấy bé Ly đang nằm trên giường. Cất tiếng hỏi: “Mẹ cháu có nhà không?”, nhưng đáp lại chỉ là giọng ú ớ không rõ tiếng của đứa bé và cái nhìn dè dặt, sợ sệt.
Trên người Ly bây giờ là hàng nghìn u màu đen lớn nhỏ mọc khắp nơi, từ lòng bàn tay, bàn chân đến đỉnh đầu. Ngồi chờ một lúc, chị Lương Thị Thu (SN 1983) - mẹ cháu Ly cũng đi làm về. Mời chúng tôi vào nhà uống nước, với khuôn mặt khắc khổ, chị Ly kể về câu chuyện đáng thương của đứa con mình.
Cái ngày cháu Ly ra đời, cả nhà ai cũng thấp thỏm chạy ngược chạy xuôi, đếm từng giây để được thấy thành viên mới của gia đình. Nhưng chưa kịp vui mừng, thì mọi người chết lặng khi thấy toàn thân cháu là một màu da đen xám xịt. Đau xót, thương cho số phận của đứa con bé bỏng, gia đình liền đưa Ly lên bệnh viện huyện rồi Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Gia cảnh quá khó khăn, hai vợ chồng đành ôm con về nhà trong sự thất vọng.
Lúc đưa Ly về nhà, hàng xóm, láng giềng đến đều bảo, nhìn Ly chẳng khác nào con lợn lang hai màu đen trắng. “Lúc đấy, chồng tôi đang còn sống, anh ấy thấy con bệnh tật mà không ăn không uống được, suốt ngày đi tìm xem có thầy thuốc nào chữa được không, nhưng tìm mãi không ra”, chị Thu tâm sự.
Từ lòng bàn tay, lòng bàn chân đâu đâu cũng có những u nhỏ màu đen bám chặt. Riêng phần bụng và lưng của cháu là một lớp da dày cộm màu đen. Trên trán và đầu của Ly có những u lớn mọc lên che gần hết khuôn mặt. Những u lớn thì mọc cách nhau, nhưng những u nhỏ thì mọc chi chít thành một vùng.
Phần duy nhất mà các u này không vươn đến được là phần bụng và lưng của của Ly, nhưng ở bụng và lưng lại có một lớp da dày cộm đen, sờ vào phần da này, nó cứng và dày như là da của voi. Hơn nữa, phần lớn các u đều mọc lông dài và đen xám xịt.
Nụ cười đau khổ của đứa trẻ mang thân hình dị dạng
Chính thân hình chằng chịt những u lớn bé quái gở đã khiến ngoại hình của Ly biến dạng và khiến Ly ít khi ra ngoài. Tuy nhiên, đến tuổi tới trường hai vợ chồng chị Thu vẫn phải cho con đi học. Hàng ngày, để tránh cho Ly bị trêu chọc, anh Phạm Văn Dĩnh (SN 1983) - bố Ly thường đưa em đến trường. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi người yêu thương cháu nhất.
Trong đợt tết năm 2009, tai nạn bất ngờ ập xuống khiến anh Dĩnh qua đời. Từ khi bố mất, Ly chỉ quanh quẩn trong nhà, không hề bước chân ra ngoài một bước vì sợ những ánh mắt tò mò, không mấy thân thiện của người đời.
Với em, cuộc sống tủi cực, cô đơn, lạnh lẽo dường như đã quá quen thuộc. Người bạn của Ly chỉ là cái tivi nhỏ và vài đứa hàng xóm đã quen thuộc với hình ảnh “đứa trẻ mang thân hình của quỷ”. Chỉ những đứa bạn này là không có thái độ e sợ, dè dặt với Ly, nhưng nhiều người khác vẫn xem Ly là một thứ gì đó ghê sợ.
Vì vậy mà cô bé rất hay khóc và dễ bị tổn thương, em thường chọn cho mình cách trốn chạy khi có người lạ đến nhà hoặc nằm lỳ ở một góc. Ngoài sự mặc cảm, mất tự tin do những khối u này gây ra, hàng ngày Ly còn phải chịu đựng sự giày vò vì căn bệnh này. Ngôn ngữ trao đổi của em chỉ là những cái lắc đầu, giọng ú ớ nghẹn ứ trong cổ họng không thành tiếng.
Dù thời tiết có lạnh đến mấy, Ly cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bởi mặc nhiều áo vào là Ly lại cảm thấy khó chịu. Do những khối u này luôn tiết ra mồ hôi và gây ngứa ngáy, nên ngày nào chị Thu cũng phải tắm cho Ly 3 lần và liên tục bôi thuốc. Mỗi khi chị Thu đi làm về muộn, chưa kịp tắm là Ly lại bị cơn ngứa hành hạ, có lần em lại gãi chảy máu khắp cả người.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của Ly, một tổ chức từ thiện đã lấy mẫu máu của Ly đi xét nghiệm, nhằm tìm ra căn nguyên của bệnh và cách chữa trị. Nhưng khi nhận được kết quả là cháu Ly bị nhiễm sắc tố ngoài da, tỉ lệ chữa trị là bằng không, chị Thu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận quá trớ trêu với con gái mình.
Ngồi ôm lấy mẹ, thấy mấy đứa bạn đang tung tăng vui đùa ngoài ngõ, bất chợt Ly nhoẻn miệng cười, rồi khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt áo của mẹ, nhưng rồi em chợt ứa dòng nước mắt. Thấu hiểu nỗi lòng đứa con tội nghiệp, người mẹ cũng chỉ biết ôm con vào lòng an ủi.
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét