Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có dịp được trò chuyện với bà chủ tịch một tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại Hà Nội, sau những biến cố trong gia đình bà và các cộng sự. Hình ảnh người phụ nữ ở độ chín của tuổi tác, đang phải gánh vác những trọng trách quá lớn vượt mọi sức tưởng tượng, khiến tôi càng cảm phục. Vụ án hình sự mà tập đoàn là nguyên đơn dân sự phải đối diện do sự bội phản của người đã từng được chồng bà khi còn sống tin cậy, đang ở trong giai đoạn giằng co với những biến thiên của tố tụng, phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Thời gian càng kéo dài, bà càng phải chịu thêm nhiều áp lực, trong khi thị trường bất động sản ngày càng đi xuống, khó khăn chồng chất mỗi ngày...
Trong câu chuyện trao đổi về những hệ lụy mà vụ án có thể mang lại, tôi không làm sao quên được hình ảnh nguyên thủy khởi sinh lịch sử của tập đoàn, mường tượng quãng thời gian bà âm thầm đứng đằng sau bóng dáng quá lớn của người chồng. Bất chợt, trong tâm trạng xúc động, tôi đọc cho bà nghe những câu thơ thấm đẫm nỗi lòng của người đang phải đối diện với những mảnh đời, số phận trong đời sống tố tụng, chia sẻ tâm trạng và trách nhiệm trước di sản mà chồng bà để lại đè nặng trên vai. Đó là những khung cửa cuộc đời dệt bằng sợi thời gian không tuổi, đang đóng khuôn đời người. Bà nói với tôi giọng cảm động, không bao giờ bà có thể hình dung được ngày hôm nay bà phải gánh vác việc mưu sinh, trong khi con cái lại mang hơi hướng nghệ thuật và xã hội. Bởi thế, bà chỉ mong sao giữa bộn bề tố tụng, với tư cách luật sư, tôi vẫn dành được “khe thời gian” của riêng mình và đừng đánh mất đi những cảm xúc thật trong cuộc sống.
Lần đầu tiên tôi được nghe nói đến khái niệm “khe thời gian”, hay một khoảng lặng, chiếu nghỉ để hồi sức bình tâm giữa dòng đời cuộn chảy. Ai đó đã nói rằng, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, trong một chiều thời gian đi mãi không có điểm dừng. Để có được một khoảng lặng đó, đơn giản thì tôi phải hiểu thời gian chỉ là một đại lượng phổ biến mà mọi đồng hồ đều đo được như nhau. Sự hiện diện của thời gian tự nhiên đến mức con người gần nhưng không phải nghĩ nhiều về nó, bởi nó là một phần của đời người. Vậy mà cái ông Stephen Hawking kỳ dị, lại cứ buông bỏ câu hỏi: Thời gian là gì? Nó bắt đầu như thế nào và dẫn chúng ta đến đâu?
Câu hỏi đó tưởng chừng đã có lời đáp, khi Isaac Newton quan niệm thời gian tách biệt với không gian, như một đường ray, vô tận theo cả hai chiều. Chúng được xác định bằng các phép đo trong vũ trụ, chẳng hạn như số dao động của tinh thể thạch anh hay là chiều dài của một cái thước. Luận lý của ông hóa ra vẫn không giải đáp được, nếu vũ trụ vật lý đã được tạo ra ít nhiều như trong trạng thái hiện nay, vì sao phải đợi lâu như thế trước khi nó được tạo ra? Nếu vũ trụ đã tồn tại từ thuở nào thì tại sao những gì từng sắp sửa diễn ra lại chưa hề xảy ra để cho thấy lịch sử đã kết thúc?
Ở góc nhìn của mình, tôi hoang mang không biết “khe thời gian” của mình nằm ở đâu và có mối liên hệ gì với không gian bên ngoài, bởi rốt cuộc thời gian có hình dạng của nó. Tôi biết màn đêm đã bị bẻ cong bởi những giấc mơ chảy xiết những đá ngầm - thứ trầm tích của thời gian cô đọng lại, chỉ chực chờ giải phóng năng lượng chứa bên trong nó. Chính sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi người dẫn đến sự cảm nhận về thời gian khác nhau, qua đó mỗi con người sẽ có khoảng không gian và thời gian riêng của mình. Ngay Stephen Hawking còn gợi ý cho ai đó muốn sống lâu hơn một chút thì nên bay từ Tây sang Đông vì khi đó vận tốc của máy bay sẽ được cộng thêm tốc độ quay của Trái đất. Tôi hiểu trong biến cố của cuộc đời bà, với sự ra đi của người chồng mà bà hết mực kính trọng yêu thương, thời gian tự nó sẽ có độ cong. Bởi nếu không có sự bẻ cong của không gian và thời gian, thì sẽ giải thích làm sao bây giờ ông để lại một khoảng trống, tạo ra bước ngoặt làm thay đổi cả một số phận…
Hóa ra, “khe thời gian” cuối cùng có thể lại trở thành “của để dành” mà tôi có được để không đánh mất nó khi các nhà thiên văn học tiên đoán thời gian sẽ kết thúc bên trong lỗ đen. Lý thuyết tương đối tổng quát không thể dự liệu được thời điểm kết thúc của vũ trụ hay hệ quả của vụ nổ Big Bang rồi sẽ về đâu khi vũ trụ đang giãn nở. Thời gian là một dòng suối cuộn chảy không ngừng, cuốn theo mọi ước mơ của chúng ta, như lời Thánh ca xưa đã nói… Thời gian không phải là vô tận, mà có thủy có chung. Tôi không chỉ sống trong không gian đời thực, mà còn góp nhặt từng thanh dây vật chất, chứa đựng sự trống rỗng bên trong, nhưng với năng lượng có thực của thời gian, nó vẫn rung lên nhịp điệu hài hòa của vũ trụ. Suy cho cùng, há chẳng phải vụ trụ này, theo thuyết vị nhân sinh, chỉ để dành cho con người hay sao?
Trước khi bước lên chuyến bay trở về thành phố, tôi vẫn không dứt khỏi những ám ảnh về “khe thời gian” mà khách hàng của tôi mong muốn tôi đừng bỏ quên. Vậy nên, ngay cả khi Cơ quan Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) công bố về một thiên thạch khổng lồ có biệt danh “quái vật” vừa sượt qua trái đất với tốc độ 50.400km/giờ vào ngày đầu tháng Sáu này, tôi vẫn nghĩ sự tồn tại may mắn của trái đất thân yêu này có thể đã được vong linh của những người đã khuất uốn cong đường bay thời gian của vật thể lạ…
Tin bài liên quan
-
Xây dựng phim trường cổ trang đầu tiên tại Yên Tử
-
Khánh Hòa: Hàng ngàn du khách xem triển lãm ảnh “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”
-
Á hậu Tú Anh “đốt mắt” với đường cong hình chữ S trên phố
-
Dàn “thiên thần nội y” Brazil cuồng nhiệt cổ vũ World Cup
-
Ba ” Táo quân” cùng đua tranh
-
Những người đẹp Việt chôn vùi nhan sắc, danh dự trong mại dâm và ma túy
-
Nóng bỏng lễ hội bikini ở Hàn Quốc
-
Đạo diễn Phan Đăng Di nói về những bộ phim gắn mác 18+ Sex ư? Đừng sợ!
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét