Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu.
Các nhà nghiên cứu cho rằng “bi kịch do dê” thế này là ở vào cái thời dê được lấy làm phần thưởng cho những cuộc thi hát múa đồng ca hoặc giả là dê được coi như vật tế thần mà trước khi hiến tế thì người ta nhảy múa hát hò.
Cái ý thứ hai này có vẻ tương đồng với cách người Trung Hoa cổ nghĩ về dê. Trong tiếng Hán, chữ tượng hình “mỹ’ (đẹp) được ghép bằng hai chữ “dương” (dê) và “đại” (lớn). Cúng tế một con dê lớn được coi là điều hay, điều đẹp. Cho mãi đến gần đây ở phương Đông nhiều nơi vẫn dâng cỗ “tam sinh” trong các lễ hội tế thần. “Tam sinh” là ba con vật Bò - Lợn - Dê.
Lại nữa, trong một tôn giáo lớn như Kito giáo, Dê cũng là một con vật rất quan trọng, mang chở nhiều ý nghĩa sâu sắc. “Hình ảnh con chiên, con dê rất gần gũi với người Do Thái từ mấy ngàn năm nay. Đức chúa Giêsu chào đời trong máng cỏ tại một hang có nhiều dê, chiên, lừa... thở hơi ấm.
Ngoài ra, hình ảnh con chiên, con dê hy sinh, nhận lãnh làm của đền tội cho dân Do Thái không một lời than van thực ra là hình ảnh của chúa Giêsu gánh nhận trên vai mọi tội lỗi của nhân loại, như lời tiên tri Isaia đã nói trước 700 năm: “Người đã gánh mọi tội ác, mọi yếu đuối trên mình”. Cũng chính vì sự so sánh này mà hàng ngày các giáo dân thường cầu nguyện “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng tôi...” (Wikipedia).
Đấy, các ông thấy chưa, loài Dê chúng tôi giá trị lớn thế, ý nghĩa to thế, vậy mà bây giờ bị khoác vào các ông để chỉ tính xấu bản năng thì thật là vấy bẩn tên loài chúng tôi!
Tôi phải tìm hiểu vì sao lại xảy ra nông nỗi này cho Dê. Thì đây, vẫn từ điển Wikipedia viết: “Là một biểu tượng phong phú, xuất hiện lâu đời từ thời tiền sử loài người, trong đời sống vật chất và tâm linh, từ Đông sang Tây, biểu tượng dê phong phú và phức tạp. Sừng dê cái biểu tượng sức sản sinh phồn thịnh. Dê đực tượng trưng cho mãnh lực và nhu cầu tính dục vì loài dê vốn tràn đầy sinh lực tình dục. Trong thực tế một con dê đực có thể giao phối với cả đàn dê cái và cũng từ đây con dê lại bị nhìn nhận là đại diện cho thói dâm đãng với hình tượng con dê già hay máu dê của đàn ông.” Vậy là tôi hiểu ra nguồn gốc mất tên của loài nhà tôi rồi. Thật là oan ức!
Trời sinh ra dê với bản năng sinh đàn đẻ đống, thích giao phối và giao phối khỏe thì đó là tính trời của dê. Còn những ông người ham thích nhục dục quá độ, cứ thấy gái là nghĩ ngay tới “chuyện ấy” bất kể ở đâu, lúc nào, quên cả những phép tắc văn minh đạo đức văn minh của xã hội người, thì phải kiếm một tên khác mà gọi chứ sao lại lấy tên nòi chúng tôi ra mà réo. Gọi các ông là “đồ dê”, “loại máu dê” tức thị đã đổ tiếng oan cho con vật hiền lành, ngơ ngác là Dê tôi đây.
Quả con người các ông là đáng sợ lắm trong muôn loài. Sợ dê từ phía trước, sợ ngựa từ phía sau, còn sợ người thì khắp mọi phía. Tục ngữ vùng Assyria nói thế. Cũng ý đó nhưng tục ngữ vùng Yiddish lại khuyên: đừng lại gần dê từ phía trước, gần ngựa từ phía sau và gần kẻ điên từ mọi phía. Đấy, có đề phòng dê tôi hay bác ngựa thì cũng chỉ một phía mà thôi, chứ có đâu phải lo che chắn mọi bề như đối với các ông!
Tôi hiểu các ông, người bị gọi là dê vẫn là con người bình thường thôi nhưng trong cuộc sống lại hay có những hành động dâm dê. Cố nhiên có được sinh lực đàn ông mạnh là điều đáng mừng, nhất là cho chị em. Điều này tôi có thể chia sẻ cùng các ông được. Chẳng thế mà có một phụ nữ đã nói: Tôi không thể nói gì về đàn ông dê vì tôi đâu có phải là người chăn nuôi súc vật. Nhưng ở thư viện nhà tôi có cả bộ sách mười tập về sức dê của đàn ông vì tôi là đàn bà mà. Thế đấy.
Phụ nữ họ cần đàn ông khỏe trên giường nhà mình chứ không phải tự nhiên như dê chạy rông trên núi ngoài rừng. Vì dê là Dê mà người là Người. Nên các anh em rất cần chị em để là người khỏe chứ không phải người dê. Rất nhiều đàn ông không trở thành dê chỉ bởi vì trong đời họ đã có một người phụ nữ duy nhất có khả năng làm cho họ thành người. Câu này tôi lỏm được từ Google nhé, thời đại số mà, các ông.
Tôi nghe bảo thịt tôi ngon. Thịt đó đi với rượu thì khoái khẩu đàn ông lắm. Dê béo rượu nồng, ôi chao, mềm môi chư vị. Các ông ăn uống rồi thì cứ nghĩ có dê mà không có khoản em út là phí là vứt nên cứ phừng phừng thể xác. Ca dao nước Việt chẳng đã có câu: “Thế gian ba sự khôn chừa / Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ”. Thế là các ông đi tìm “của lạ” để rồi trở nên dê trong mắt người đời, mất cả thanh danh, phẩm hạnh. Khi đó các ông giống như tên Bùi Kiệm trong truyện thơ “Lục Vân Tiên” đã bị cụ Đồ Chiểu tạc cho một hình ảnh xấu xa muôn kiếp: “Còn người Bùi Kiệm máu dê / Ngồi chai bộ mặt như giề thịt trâu”. Nghĩ tới hình ảnh đó của các ông tôi càng phẫn nộ khi danh tính của chúng tôi bị xúc phạm đau đớn. Thậm chí khi phởn hứng lên các ông còn khen kẻ hư hỏng nhất bằng cái câu “dê còn phải gọi bằng cụ” thì lại càng thật báng bổ giống nòi chúng tôi.
Bởi tất cả những lý do nêu trên – từ nguồn gốc cao quý của giống nòi, từ phẩm tính trời sinh khỏe mạnh năng sản, từ ý muốn được bình đẳng cùng muôn loài cầm thú trong trời đất – Dê tôi gửi tới các Người bị gọi là Dê yêu cầu hãy trả lại tên cho chúng tôi, hãy để bản quyền tên gọi đó của chúng tôi được nguyên vẹn. Các ông cứ việc ăn chúng tôi (đó là số kiếp loài vật rồi), cứ việc mong ước sức sinh sản của chúng tôi, nhưng xin đừng lấy tên chúng tôi mà gọi người. Đau lòng chúng tôi lắm, các ông ơi! Hãy trả lại tên Dê cho Dê!
Năm mới Ất Mùi 2015 đã đến, Dê tôi xin chúc các ông và mọi nhà ngon lành như dê trong hạnh phúc gia đình.
Be be. Be be. Be be be!
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét