Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Cậu du học sinh Việt học lái tàu ngầm: Khao khát lên giảng đường dù ngày mai không còn được sống

Cậu du học sinh Việt học lái tàu ngầm: Khao khát lên giảng đường dù ngày mai không còn được sống

“Kể cả biết ngày mai không còn được sống, hôm nay em vẫn khát khao được tiếp tục đến giảng đường” - đó là tâm sự gan ruột của chàng trai 21 tuổi bị ung thư Nguyễn Quang Linh. Căn bệnh quái ác ấy đã khiến con đường học hành của cậu du học sinh tàu ngầm ở Nga phải dừng lại hơn 1 năm qua. Đối diện với vô vàn khó khăn phía trước, Linh vẫn chỉ khát khao được sống cho ra sống, được khát khao sống như ngày mai phải lìa bỏ cõi đời.



Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà anh Nguyễn Quang Lực - bố Linh - ở thôn Hưng Thịnh, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Đã biết trước gia cảnh nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng, ngậm ngùi trước sự xác xơ nghèo. Căn nhà tình nghĩa dành cho hộ nghèo xây từ 2006 giờ ọp ẹp, xiêu vẹo. Mái bếp che bạt, rơm rách toang, nước mưa tong tong chảy vào vại cà, hũ mắm. Mẹ Linh - chị Lê Thị Hương - phải dọn bếp ra cái chái chừng 1m2 để nấu.











Bà Lê Thị Hương xót xa cho số phận con trai.



Gia đình Linh thuộc diện nghèo nhất trong xã. Mẹ Linh bị bệnh suy tim độ 4, không thể làm được việc gì nặng. Ngay đến 1 sào rưỡi ruộng cũng phải thuê người làm. Mọi sinh hoạt gia đình, đóng góp cho con cái học hành đều trông chờ vào đồng lương của bố đang làm công nhân Cty công trình giao thông I Thanh Hóa. Tuy nhiên, lương của anh Lực cũng chẳng đáng là bao bởi Cty không có việc thường xuyên. Tháng làm tháng nghỉ, từ tết đến giờ anh mới nhận được 4 triệu đồng. Không có việc ở công ty, anh lại đi làm thợ nề kiếm tiền nuôi con. Lăn lộn mưu sinh, vợ chồng anh Lực - chị Hương chỉ trông chờ vào tương lai 3 đứa con. Linh là con đầu, kế là em gái đang học Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và cậu út đã phải bỏ học đi làm vì khó khăn, vì thương cha mẹ và “để anh chị học cho xong”.


Ngày thi vào đại học, Linh thi đậu cả Học viện Hải quân và ĐH Điều dưỡng Nam Định. Linh bảo: “Thi điều dưỡng cho vui vậy thôi, chứ tiền đâu mà đi học”. Linh quyết chí theo học Học viện Hải quân vì đam mê mặc đồng phục hải quân và… cha mẹ đỡ tốn tiền nuôi ăn học”. Vào Học viện Hải Quân Nha Trang với số điểm khá cao, Linh là niềm tự hào không chỉ của bố mẹ, gia đình mà của cả làng cả xã nơi đất hiếu học. Càng tự hào hơn khi kết thúc 1 năm rưỡi ở Học viện Hải Quân, Linh được chọn đi du học ở Nga về công nghệ tàu ngầm.


Tháng 12.2011, Nguyễn Quang Linh cùng các bạn trong đoàn 871 sang Nga du học, phơi phới về một tương lai rộng mở. Linh được học ngành dẫn đường tàu mặt nước và tàu ngầm tại Phân viện Hải quân Pie (thuộc Học viện Hải quân Nga) đóng tại thành phố Saint-Petersburg, Liên bang Nga. “Khi đó, đi đâu trong làng người ta cũng chúc mừng vì con trai sắp trưởng thành, đỡ đần cho bố mẹ thoát nghèo, tôi vui lắm, nhưng ai ngờ…” - mẹ Linh thở dài ngao ngán.


Tan vỡ giấc mơ


Niềm vui chưa được bao lâu, chỉ 2 tháng sang Nga, trời lạnh, Linh thấy đau vòm họng, nuốt thấy khó khăn, đi khám ở bệnh xá của trường, bác sĩ bảo bị amidan, cho thuốc uống chỉ đỡ vài ngày. Một lần Linh bị đau đến méo mặt, một bên mắt bị teo lại, đi khám mới hay bị ung thư. Giữa tháng 8.2012, Linh nhận được giấy báo phải dừng việc học để về nước chữa bệnh. Cầm giấy báo trên tay, Linh không tin vào mắt mình. Cậu ngỡ ngàng, hụt hẫng như đang rơi xuống vực sâu. “Khi đó em thấy mọi thứ thật vô nghĩa, em đi lang thang trên phố mà không biết mình đang đi đâu, cứ nghĩ đến bố mẹ là em lại khóc. Cuộc đời thật trớ trêu, số em thật đen đủi” - Linh chia sẻ. Về nước, Linh nhập Viện quân y 108 điều trị ung thư vòm họng, sau đó chuyển sang BV Phóng xạ U bướu quân đội để xạ trị, hóa trị. Trải qua 3 đợt truyền hóa chất, da chàng trai 21 tuổi xanh bủng, cơ thể đau nhức dữ dội, từng mảng da cổ bong tróc nham nhở, tóc bắt đầu rụng hàng nắm. Kết thúc đợt chữa trị, chàng trai 64kg chỉ còn 54kg.


Khi sức khỏe dần hồi phục, Linh trở về nhà trong buồn bã, thất vọng. Bố và em trai đi làm, em gái đi học, ở nhà chỉ còn mẹ và Linh. “Như vậy là 2 người bệnh tự chăm nhau” - Linh tếu táo trong buồn bã. Dù tật bệnh, mẹ Linh vẫn lên tận Như Xuân cắt thuốc cho Linh. Mẹ vẫn tảo tần lo cho con trai như ngày xưa mẹ từng chạy hết thầy này đến cô khác xin… miễn học phí học thêm cho Linh. Không làm được việc nặng giúp bố mẹ, Linh rất buồn. Dù mỗi lần ăn là một lần cực hình vì tuyến nước bọt không còn. Trước kia phải ăn cháo hay cơm xay nhưng rồi Linh quyết ăn cơm, vừa ăn vừa uống nước lọc cho xuôi. Quyết tâm chiến đấu với tật bệnh để hy vọng sớm trở lại giảng đường luôn cháy bỏng trong Linh.


Dù biết chết vẫn khát khao đi học


Gia đình đã trình bày nguyện vọng cho Linh được tiếp tục theo học Học viện Hải quân Nha Trang, nhưng đã nhận được trả lời là: Không đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội. Điều đó đồng nghĩa với việc Linh không còn cơ hội bước chân vào giảng đường nơi cậu từng mơ ước, gắn bó.


Lãnh đạo đoàn 871 cho hay, có hai cách giải quyết trường hợp của Linh, một là cho Linh ra quân, hai là sẽ thu xếp cho Linh học hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự ngoài Hà Nội. Mẹ của Linh rất băn khoăn: “Sao trong lúc khó khăn này lại có thể cho cháu nó ra quân được, nếu đi học hệ dân sự thì tôi lấy tiền đâu chu cấp cho con?”. Còn Linh thì cho hay: “Em cũng chẳng hiểu nhiều về luật, nếu không còn được tiếp tục học ở Học viện Hải quân, học ở Học viện Kỹ thuật quân sự em cũng sẽ cố gắng”. Linh tâm sự: “Em rất thương bố mẹ, nhưng cứ mỗi ngày qua đi, nếu cứ ngồi ở nhà để mẹ phải lo từng thang thuốc, em thấy mình thật vô dụng”. Cậu học sinh từng đoạt giải ba vật lý cấp tỉnh, sinh viên xuất sắc của Học viện Hải quân sẵn sàng làm lại từ đầu ở khoa CNTT hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự nếu được chấp thuận. “Em còn trẻ, tuổi trẻ mà không khát khao thì cuộc sống thật vô vị. Kể cả ngày mai phải chết, hôm nay em vẫn thèm được cắp sách đến giảng đường” - Linh quả quyết. Em dự định sẽ vừa đi làm thêm, vừa học cho thỏa ước nguyện.











Mẹ Linh với căn nhà cũ nát.



Mẹ Linh nước mắt lưng tròng: “Làm người mẹ, không lo được cho con đến nơi đến chốn, tôi thật đau lòng”. Chị mong muốn xã hội hãy giúp chị một tay để chị không phải hối hận với những khát khao của cậu con trai ngoan hiền, học giỏi. Từ ngày Linh bị bệnh, mái nhà thêm xiêu vẹo, ông bà ngoại mất đến 6 năm rồi mà vẫn chưa thể sang cát. Tuy nhiên, “dù có phải bán cả ruộng vườn cho con thỏa nguyện tôi cũng sẽ làm” - người mẹ tần tảo Lê Thị Hương nói.







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét