Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Sáu năm cha nghèo cõng con trai đến lớp

Sáu năm cha nghèo cõng con trai đến lớp

Ông Huynh đưa con trai đến trường bằng chiếc xe máy cà tàng. Ảnh: L.P



Hôm ấy là ngày thi, cậu bé được sếp số báo danh ở một phòng học khác, ông dáo dác tìm tên con rồi lại cõng chàng trai của ông đặt ở vị trí mới. Cậu bé đã ngồi chắc nịch nhưng ông cứ nấn ná chưa muốn rời đi, dường như chưa yên tâm lắm, ông ngoái lại nhìn với một thoáng lo âu…


Sáu năm nay, dù ngày nắng hay mưa, ông Lương Bá Huynh(46 tuổi, thôn La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài đưa cậu con trai Lương Bá Hiệp(SN 2002) bị liệt tứ chi đến trường. Người cha nghèo chỉ có một chiếc xe wave cà tàng, khuôn mặt hằn lên nét khắc khổ của thời gian nhưng luôn nở nụ cười với một tình yêu to lớn.


Ông Huynh nhớ lại, một tháng sau khi chào đời, cậu bé Hiệp bỗng dưng ho hen liên tục, vợ chồng ông lo lắng đưa Hiệp đến bệnh viện khám bệnh. Sau một thời gian theo dõi, bác sỹ kết luận Hiệp bị viêm phổi phải điều trị lâu dài. Gần nửa năm bỏ bê công việc để trị bệnh cho con, nhưng khi bệnh này chưa khỏi thì bệnh kia đã tới, ông Huynh lo lắng khi hai chân con teo tóp và yếu ớt bất thường.


Nỗi lo lớn dần thành hiện thực, bác sỹ lại kết luận con ông bị liệt tứ chi. Kể từ ngày đó, ông tất tả đưa cậu con trai đi chữa trị khắp nơi, ước mong con trai có tay chân lành lặn. Chờ đợi mỏi mòn nhưng mỗi lần chạm vào tay chân con chỉ thấy lạnh tanh, ông bất lực trào nước mắt…


Kinh tế khó khăn, ông Huynh tự chế cho con trai chiếc xe lăn bằng gỗ. Khi tuổi lên 5, cậu bé Hiệp ngồi trước sân nhà nhìn các bạn hàng xóm mang cặp vở đến trường rồi thỏ thẻ: “Ba ơi, con muốn đi học”.


Ông Huynh nghe vây nửa mừng nửa lo, ông từng nghĩ con mình sẽ chịu thiệt thòi vì không thể đến trường. Chiều con, ông lại “đánh liều” xin cô giáo rồi cõng con đến trường ngay ngày hôm sau. Từ đó, cậu bé Hiệp gắn chặt trên lưng ông như một phần thân thể nối dài. Khi Hiệp lên lớp 6, con đường đến trường xa thêm, Hiệp phải học ở tầng 2, phòng học cao hơn khi tuổi cha già đi, lưng ông oằn thêm khi con trai mỗi ngày một lớn.


Ông Huynh tâm sự: “ Hai chị của Hiệp đã học đại học và ra trường, vợ chồng tôi chỉ còn con trai út thôi nên phải lo tới nơi tới chốn. Tôi không mong nó sẽ thành đạt, chỉ mong con có tri thức để sống tốt hơn”. Vợ ông đi làm phu ngói với thu nhập ít ỏi, những buổi làm đồng áng, phụ hồ của ông thường bị gián đoạn khi nỗi lo về đứa con trai luôn canh cánh bên lòng, ông sẵn sàng đánh đổi cũng vì hai chữ “tri thức” quý giá ấy.


Không phụ lòng cha, suốt 5 năm tiểu học Hiệp đều đạt học lực giỏi, khá. Cô Lê Thị Sang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6D, Trường THCS Nghĩa Thương, nhận xét: “Hiệp là học sinh có tố chất thông minh, ngoan hiền và đặc biệt là không bao giờ nghỉ học. Nghị lực của em làm các bạn trong lớp cảm phục và cố gắng hơn”.


Nhìn con trai vô tư đùa giỡn cùng bạn bè, ông Huynh chợt ngậm ngùi: “ Có khi đang chơi vui thế này, cả đám bạn chạy nhảy lung tung để nó lại một mình nhìn theo, nhìn mắt là biết nó buồn”. Hiệp thổ lộ em chỉ ước có thể đi lại bình thường như các bạn cho ba bớt cực, nhưng em luôn biết giấu đi nỗi buồn để sống thật lạc quan.


Trống trường đã điểm giờ thi, ông Huynh tạm biệt con và chạy chiếc wave cà tàng về nhà, hôm ấy trời lạnh se sắt, bóng ông lặng lẽ giữa cơn mưa vô tình đổ xuống.











Ông Huynh đưa con trai đến trường bằng chiếc xe máy cà tàng. Ảnh: L.P










Ông Huynh cõng cậu bé Hiệp qua những bậc cầu thang. Ảnh: L.P










Cậu bé Hiệp luôn nở nụ cười lạc quan. Ảnh: L.P

Clip: Người cha đưa con trai bị liệt tứ chi đến trường





via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét