Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Hạnh phúc mỉm cười với người vợ nửa đời chăm chồng “điên”

Hạnh phúc mỉm cười với người vợ nửa đời chăm chồng “điên”

Hạnh phúc mỉm cười với người vợ nửa đời chăm chồng “điên”


Anh Hội “điên” ngày nào giờ đã khỏi bệnh, lên chức ông nhờ tình yêu thương, chăm sóc của vợ.


Chuyện tình của hai người “điên” gá nghĩa, đồng cảnh ngộ, cưu mang nhau chúng tôi đã gặp nhiều, nhưng chuyện tình của một cô gái văn công xinh đẹp, hát hay với chàng thương binh thần kinh không ổn định trở về sau chiến tranh thì đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp.


Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, ít ai biết rằng gia chủ của nó đã có một thời đau khổ, vất vả từ miếng ăn, bữa no bữa đói vì có bao nhiêu tiền đều đổ vào chăm chồng bị thần kinh và nhiều biến chứng khác.

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Đào Xuân Hội và vợ là chị Vũ Thị Vân (trú tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).


Tình yêu cộc lệch


Gặp và trò chuyện với anh Hội, chị Vân, chúng tôi mới thấy cảm phục tấm lòng của chị dành cho chồng. Chị Vân bồi hồi nhớ lại những ngày đầu quen biết anh Đào Xuân Hội – chàng thương binh “điên” ngày ấy và cũng là chồng của chị bây giờ. Năm 1972, anh Hội đi chiến đấu tại Quảng Nam – Đà Nẵng rồi bị thương nặng. Mắt mờ dần, mất ngủ triền miên rồi dẫn đến tâm thần. Cứ nghe thấy ở đâu có tiếng động mạnh là anh lại nói đó là tiếng bom mìn rồi lao đầu về phía ấy. Có lúc, anh lao đầu vào tường, vào cột điện chảy cả máu, mọi người phải ra sức ngăn lại mới được. Sau một thời gian dài điều trị tại Viện 103, năm 1978, anh Hội được chuyển về điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng Ba Sao (Kim Bảng, Hà Nam).


Khi anh thương binh Hội nằm tại trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh thì cô gái Vũ Thị Vân đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Gương mặt xinh xắn, ưa nhìn cộng với giọng hát hay, cô cùng nhiều thanh niên xã tham gia vào đội văn nghệ đi biểu diễn phục vụ bà con trong địa phương. Sau đó, đội văn nghệ của cô được mời biểu diễn tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng Ba Sao. Cũng chính từ đây, tình cảm của hai người nảy nở. Khi Vân vừa kết thúc tiết mục văn nghệ, anh “Hội điên” ôm bó hoa to lên sân khấu vội giúi vào tay Vân và bảo: “Tặng cô hát hay này…!” rồi vội vàng lao xuống dưới sân khấu chưa kịp để Vân nói lời cảm ơn.


“Cái lần gặp đầu tiên, cái nhìn đầu tiên đó tự nhiên cứ đọng trong trí óc tôi mãi. Ánh nhìn của anh ấy lúc đó có vẻ gì ngây dại, đáng thương nhưng cũng đầy tình cảm”, chị Vân nhớ lại. Sau lần gặp ấy, đội văn nghệ của Vân còn giao lưu nhiều lần nữa trong trung tâm điều dưỡng. Từ đó, Vân thường xuyên nói chuyện và tham gia tìm cách chữa bệnh cho Hội. Trong những lần trò chuyện, Vân cảm thấy “anh ấy không điên lắm…” và rồi chị yêu anh lúc nào không biết.


“Gia đình biết chuyện tôi yêu anh ấy đã phản đối dữ dội. Bố mẹ tôi nói đâu có thiếu người để ý mà tôi lại đi lấy người điên làm chồng. Rồi sau này tôi sẽ phải ân hận. Bên nhà anh ấy cũng ngăn cản vì sợ anh Hội lấy vợ về thì chỉ làm khổ vợ chứ không giúp được gì. Nhưng tôi vẫn nhất định lấy anh ấy làm chồng. Tôi phải tỉ tê với bố mẹ mãi, nói tôi không chỉ yêu mà còn thương anh ấy nữa, tôi muốn ở bên giúp anh ấy chữa bệnh rồi dần dần bố mẹ tôi mới nguôi giận đồng ý”, chị Vân nhớ lại.


Còn Hội, khi biết Vân muốn làm vợ mình, anh cũng mừng lắm, lúc tỉnh táo anh lại hỏi: “Lấy anh em sẽ khổ, em có chấp nhận được không, anh không muốn làm em khổ”. Những lúc đó, Vân lại cười vì thấy Hội tỉnh táo, Vân lại càng tin có ngày Hội sẽ khỏi bệnh. Vậy là cuối năm 1978, đám cưới của chàng Hội “điên” với cô văn công trẻ đẹp diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc của cả hai. Chị Vân tâm sự: “Lúc đó, phòng hạnh phúc của chúng tôi là phòng bệnh trong trung tâm thương bệnh binh, cũng chẳng có ảnh cưới nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm vì đã lấy được anh ấy làm chồng”.


Lấy chồng rồi, chị Vân cũng bắt đầu mất ngủ theo chồng vì cả đêm anh Hội cứ tay đinh, tay búa đóng vào lại rút ra khiến bức tường tan nát hết. Chị Vân nghĩ phải tìm cách giúp chồng ngủ được, như vậy mới hi vọng anh phục hồi sức khỏe. Hàng ngày, trong những lúc cùng chồng lên rừng trồng sắn, trồng mía, chị lại tranh thủ đi hái lá vông, lá dâu, cây lạc tiên về làm thuốc cho anh. Sau một tuần thấy anh bắt đầu có thể ngủ, “nhìn anh ấy ngủ ngon lành mà tôi mừng rơi nước mắt. Cả đêm ấy, tôi thức nhìn anh ấy ngủ ngon mà lòng vui sướng lắm vì tôi mong ngày này lâu lắm rồi”, chị Vân kể. Chữa mất ngủ cho chồng xong, chị Vân lại lo lắng trước những hành động bất thường của chồng thường xuyên diễn ra.


Có hôm giữa đêm, hai vợ chồng đang ngủ, anh Hội hùng hổ thức dậy, thay quần áo, đeo balô rồi đòi “hành quân”, lát sau lại nói “Về quê thôi, lâu lắm không về rồi”. Thế là anh nhất quyết mở cửa ra đi, chị không ngăn được đành đi bộ theo anh mấy chục cây số về quê trong đêm. Sau này, khi mang thai, không “hành quân” theo chồng được, chị Vân chỉ biết ngồi tựa cửa, chờ chồng bình yên trở về và kì lạ thay bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần anh Hội trở về nhà bình yên. Mỗi lần về, anh Hội lại mang một cây về trồng, khi thì cây na, khi thì cây ổi, cây mít. Nhìn cây trong vườn ra hoa, đơm trái, chị Vân vẫn tin có ngày chồng sẽ khỏi bệnh.


Hạnh phúc mỉm cười


Thời gian chị Vân sắp sinh cũng là lúc anh Hội phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Anh không còn đòi “hành quân” trong đêm cũng không còn đập đầu vào tường khi nghe tiếng động mạnh nữa. Ngày chị sinh, anh Hội bế đứa con trên tay, mắt ngây ngây nhưng rơi nước mắt. Có lẽ từ lúc đó anh đã tỉnh hẳn, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm cha. Thấy vợ nằm ôm con trên giường, anh Hội đứng cửa nhìn vào, cười nụ cười hạnh phúc.


Cũng từ hôm đó, anh năng ra đồng bắt cua ốc, bắt cóc, bắt chim mang ra chợ bán mang tiền về cho vợ. Có hôm, anh biết đi chợ mua thịt, nấu cháo cho vợ ăn. Nhìn chồng bưng bát cháo nóng vào giường cho vợ, chị Vân hạnh phúc không kìm được nước mắt. Chị biết chị đã làm được, chồng chị đã khỏi bệnh hoàn toàn. Từ nay, chị có thể khoe với mọi người rằng chồng chị không còn biệt danh Hội “điên” nữa. Cuộc sống nhiều khó khăn vất vả nhưng nhờ sự tích cóp, biết thu vén của chị Vân và với số tiền anh Hội kiếm được từ ngày khỏi bệnh, anh chị xin ra ngoài trung tâm, mua mảnh đất làm nhà ở riêng rồi anh chị sinh thêm hai người con nữa.


Sau khi tích cóp được chút vốn, anh chị mở cửa hàng bán tạp hóa. Hàng ngày, chị Vân bán tạp hóa, còn anh Hội vẫn đi làm những công việc mà người ta thuê. Sau đó, anh chị xoay sang làm đủ thứ nghề để phát triển kinh tế từ làm bánh cuốn đến bán đồ ăn sáng và cuối cùng mới là mở cửa hàng bán tạp hóa. Chị Vân hiền lành, khéo ăn nói nên đông khách. Cửa hàng tạp hóa của chị lớn và đông khách nhất vùng nên kinh tế gia đình dần dần có của ăn của để. Chị Vân tâm sự: Dù kinh tế có thế nào thì chị cũng đầu tư cho các con ăn học để sau này các cháu bớt khổ.


Thấu hiểu được sự vất vả của bố mẹ, các con của anh chị đều chăm ngoan học giỏi, nay đã trưởng thành có vị trí trong xã hội. Con gái cả của anh chị là Đào Hồng Hạnh (SN 1979), công tác tại công an tỉnh Hà Nam; con gái thứ hai Đào Thiên Hương (SN 1981) hiện là nhân viên Văn phòng Bộ LĐTBXH; con trai út Đào Ngọc Quang (SN 1982), hiện là y sỹ ở Trung tâm thương bệnh binh nặng Ba Sao. Các con rể, dâu đều có công việc ổn định, công tác tốt còn anh Hội “điên” ngày nào giờ đã lên chức ông, là chủ cửa hàng tạp hóa lớn, kinh tế thuốc loại khá giả trong vùng.


Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, anh Hội nhỏ nhẹ tâm sự: “Cuộc đời tôi được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vợ đấy. Nếu không có cô ấy chấp nhận lấy một người điên như tôi thì có lẽ tôi vẫn là người thần kinh không ổn định, mãi sống trong trung tâm bệnh binh mà thôi. Cuộc đời tôi như vậy là được ông trời cho nhiều rồi chứ không mất mát thứ gì hết. Giờ tôi đang cố gắng dành thời gian chăm sóc, bù đắp cho vợ những ngày vất vả, khổ sở mà có lẽ không biết bao giờ tôi mới bù đắp hết được…”, anh Hội cười hiền, nắm chặt bàn tay vợ.



Tin bài liên quan




  • Chuyện đời buồn của nữ tài xế “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam




  • Những người đàn bà không biết đến tuổi của mình ở Mù Cang Chải




  • Người đàn bà “quên” lập gia đình, hơn 30 năm tìm hài cốt em




  • Người phụ nữ nghèo nhận chăm sóc cháu bé ung thư máu










via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét