CLB “Sức trẻ” thăm và tặng quà cho các bệnh nhân Trại phong Quả Cảm. Ảnh: Vũ Kim Ngân
Hơn 2 năm nay, “Sức trẻ” (CLB tình nguyện thuộc Hội Sinh viên Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội) tổ chức được những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa như quyên góp sách vở, quần áo ấm cho các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng cao, các chương trình tình nguyện hằng tháng tại các làng trẻ...
H ành trình Xuân Giáp Ngọ 2014 của CLB “Sức trẻ” đã đem yêu thương đến với gần 100 bệnh nhân phong ở trại phong Quả Cảm (nay là Bệnh viện phong và da liễu Bắc Ninh).
Trại phong Quả Cảm, nằm ở xã Yên Phong (huyện Hoà Long, tỉnh Bắc Ninh), cách thành phố Bắc Ninh khoảng 5km. Thành lập từ năm 1913, đây là một trong những trại phong lâu đời nhất ở miền Bắc. Tại đây hiện có 99 bệnh nhân phong, đa số đã lớn tuổi tới từ khắp các vùng miền trên cả nước. Có người bị gia đình ruồng bỏ, có người ngày xưa vì xấu hổ nên lên đây chữa bệnh và ở lại luôn, có người vì con cái không thể chăm sóc Phần lớn bệnh nhân đã ở đây 20 - 30 năm, thậm chí còn có người ở đến 40 năm.
Bệnh phong khiến cho bàn chân, bàn tay của các cụ cụt hết.Có người bị cụt cả chân tay rồi nhưng đến khi trái gió trở trời họ vẫn bị những cơn đau hành hạ. Tuy nhiên không vì thế mà họ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Ở Quả Cảm, họ vẫn cố gắng lao động, người thì trồng rau, trồng khoai, người thì nuôi gà vịt. Còn nhớ hôm gặp chúng tôi, lúc ngồi chuyện phiếm, có cụ còn tự trào rằng: “Dãy nhà mình có 8 người mà chỉ có 5 cái chân thật, ấy thế mà vẫn là nhiều chân nhất ở đây”.
Tết này, chúng tôi đến với các cụ. Ngồi bên bậc cửa, cụ An (Nam Định) tâm sự: “ Năm nay bà đã qua tuổi 90. Bà vào đây lâu đến mức không còn nhớ mọi người ở ngoài ăn tết thế nào nữa rồi. Có các con đến, bà mới hưởng được không khí tết”.
Ông Chu Văn Liên – người phụ trách các bệnh nhân ở đây kể: “Năm nay Quả Cảm chỉ có 3 cụ mất – con số ít nhất trong mấy trại phong ở miền Bắc. Cứ trêu các cụ là năm nay Nhà nước tăng trợ cấp nên các cụ vui, sức khoẻ cũng tốt nhiều. Các cụ phấn khởi cứ cười mãi thôi. Đặc biệt, tết năm nào cũng có nhiều đoàn đến thăm, tặng đồ ăn, thức uống, các bạn sinh viên thì biếu bát cháo, gói kẹo... nên các cụ vui lắm”. Nga – một thành viên trong CLB “Sức trẻ” tâm sự: “Em thấy rất xúc động, và thương các cụ nhiều. Lúc em vào phòng một cụ, cụ đau chân chỉ nằm một chỗ. Thấy em, cụ vui như gặp người thân. Em biếu cụ một ít tiền nhưng cụ nhất định không nhận...”. Ấy thế mà khi nhận những món quà của chúng tôi, chỉ là mấy cái bánh chưng, bát cháo, các cụ trân trọng lắm. Có cụ quệt nước mắt cảm ơn, bắt tay, giữ chúng tôi ngồi lại chơi mãi. Cụ nói ở đây buồn, ngày xưa đêm nào cũng nằm khóc, nghĩ đến bên ngoài, nhưng mãi rồi cũng lại quen...
Tin bài liên quan
Ngày 5.2, Khai hội chùa Hương: An toàn cho du khách
Đi lễ chùa, đi hội đầu xuân Theo “mốt” hay vì tâm linh?
Các điểm du lịch tâm linh hút khách
Rước kiệu quay khiến 3km đoạn đường ùn tắc cục bộ
TP.Hồ Chí Minh: Chạy nước rút “khép kín” đường vành đai 2
Miền Trung: Sẽ có mùa bội thu về du lịch
Trăm năm Sa Đéc phố và hoa
Người dân ùn ùn đổ về TP.Hồ Chí Minh gây ùn ứ các cửa ngõ
via Xã hội | Báo Lao Động Điện Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét