- Khách đi tua sang Việt Nam em thấy ai cũng cầm một quyển hướng dẫn đi đường. Ta đi nước ngoài không cần sách, chỉ đi theo anh cầm cờ là ổn. Nước ta như thế là có vẻ… sách vở hơn thế giới, bác nhỉ?
- Sách là hướng dẫn mọi người đi đứng theo luật, sao nhầm.
- Luật thì ta chẳng kém ai, nhưng người Nhật hay sang ta đi chơi, họ soạn sách riêng theo kiểu ứng phó với biến đổi khí hậu. Người Việt có câu “gió chiều nào che chiều nấy” là cách ứng xử đúng nhất. Còn người Nhật sang VN họ đã thấm thía câu này hơn mình: Khi đi đường phố, nhất là Hà Nội phải quan sát phán đoán là chính. Nếu chỉ nhìn vào đèn tín hiệu và các vạch kẻ giao thông là “dễ toi” lắm!
- Vừa có cô giáo Nhật đi đúng đường ở TPHCM vẫn chết.
- Chuyện ấy rõ rồi, vấn đề là ở chỗ nếu anh đi theo luật sẽ bị kẻ đi theo “luật rừng” húc bay.
- Vậy phải đi theo luật nào?
- Luật “giang hồ”: Nếu bạn thấy không an toàn thì không băng qua đường cho dù là đèn ưu tiên cho qua.
- Thế là thế nào?
- Nghe tiếp: Tuyệt đối không được chạy băng ngang đường cho dù là đi trên phần đường có vạch trắng dành riêng cho người đi bộ vì… chẳng có ai tránh bạn cả - sách người Nhật viết thế! Người trên giang hồ cũng thế, chẳng thể tin ai, lúc nào cũng phải đề phòng. Đi đường ở VN cũng vậy, lúc nào cũng phải chuẩn bị phương án né xe.
- Thảo nào các cụ ta có câu “Tránh voi chẳng xấu mặt”.
- Voi rừng ngày xưa thôi, tàu hỏa là voi giao thông mà húc phải xe côngtenơ chạy qua đường sắt voi cũng đổ kềnh. “Văn hóa giao thông ngày nay là văn hóa méo xệch!”.
via Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét