PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Với 2 phòng riêng biệt cho Siêu âm màu và Siêu âm trắng đen, Phân khoa Siêu âm thực hiện nhanh chóng các dịch vụ siêu âm: Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm tim thai, Siêu âm tổng quát… giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh....

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Lặng lẽ một người viết thư thuê

Lặng lẽ một người viết thư thuê

Bưu điện TPHCM được bình chọn là một trong 100 điều thú vị dành cho du khách. Trong bưu điện, có một người đàn ông mỗi ngày đều tới, một cách khiêm nhường và lặng lẽ. Nếu vắng ông, chắc hẳn bưu điện sẽ mất đi phần nào sự thú vị… Ông là Dương Văn Ngộ - một người chuyên chỉ dẫn, viết giúp các loại đơn thư, giấy tờ…


Viết thuê, chứ không viết giúp

Bưu điện mỗi ngày mở cửa lúc 7h30. 8 giờ tôi đến, cái bàn dài dành cho khách ngồi viết thư, dán phong bì chỉ có đôi người khách. Cô nhân viên ghisê số 12 lo lắng “Mỗi ngày, bằng giờ này, bác Ngộ tới rồi. Hôm nay chưa thấy bác đâu. Hay bác bệnh? Bác cũng đã già quá rồi…”.


Đúng 8h10, vai khoác cái túi màu đen, tay xách bọc nylon, bác Dương Văn Ngộ lụm cụm bước vào. “Hôm nay tôi đi từ nhà trễ chút, 8 giờ kém 10 mới đi” - bác cười hiền. Đạp xe từ nhà - khu Thị Nghè lên chỗ làm - bưu điện trung tâm - cả một quãng đường 2 km đi hết 20 phút. Dầu gì, cũng là một kỷ lục đáng nể với một ông già 83 tuổi! “Đạp xe cũng như là tập thể dục vậy mà. Cả ngày hầu như ngồi một chỗ, còn chi. Mắt có mờ hơn rồi, nhưng chân còn đi lại được, mắc chi phiền con cháu chở, đưa đón mình?”.


“Ngày công chức của một người viết thuê” bắt đầu: Lau bàn, từ tốn mở túi dỡ lấy đồ: Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, từ điển Pháp - Việt, kính lúp, hộp bút, xấp giấy, cuốn tiểu thuyết “Mùa hè Petrus Ký” của nhà văn Lê Văn Nghĩa, và tất nhiên, bọc thuốc trị bệnh huyết áp cao thì phải đặt ngay túi áo ngực. Tất cả các món đồ bác Ngộ đều bọc cẩn thận trong túi nylon.


“Phòng khi Sài Gòn hay mưa vậy mà. Thứ hai đến thứ sáu, tôi gởi đồ ở bưu điện. Thứ sáu ôm đồ về nhà. 11h45 ra ngoài ăn cơm, dọn đồ lại, gửi quầy mấy cháu. Trước, mọi bữa, 4 giờ tôi mới về, mấy bữa nay, về sớm nửa tiếng. Có thế tới trễ hơn một chút, về sớm hơn một chút, nhưng cố gắng tới. Người ta tới bưu điện, người ta cần mình, mình nghỉ sao đặng?”.


Một chị phụ nữ trung niên, xưng tên Hoa, người Sài Gòn, chìa xấp giấy “bác viết giùm con. Con không biết tiếng Anh”. “Đây là đơn xin visa nhập cư vào Mỹ đây mà. Cô nói con gái cô nhắn tin địa chỉ ở bển cho tôi. Nói qua điện thoại, tôi nghe không rõ. Những mục nào cần điền thông tin, tôi hỏi, cô trả lời chậm, để tôi điền vô đơn cho chính xác. Cô nên photo cái đơn này, giữ lại bản photo. Mua phong bì, đưa phong bì, tôi viết luôn cho cả địa chỉ. Nhớ phải gửi thư bảo đảm”. Công xá chỉ dẫn, viết thuê một loại giấy tờ quan trọng vậy, bác Ngộ chỉ lấy có 10.000 đồng.


Một cô gái trẻ hơn nhờ bác Ngộ viết vào danh sách kê khai gửi hàng xuất khẩu sang Mỹ tên, địa chỉ người nhận. Hàng gửi qua Mỹ là 5 cây thuốc lá hiệu “Con mèo”. “Ông xã em sang bển nhiều năm, nhưng chỉ hút mỗi loại thuốc lá này. Em thường đi gửi hàng này cho ảnh” - cô gái cười.


Một cô gái trẻ hơn nữa, mang lại hai tờ giấy khổ A3 viết kín chữ tiếng Anh. Là lá thư gửi cho người yêu bác Ngộ dịch giúp cô từ hôm trước. Bữa nay cô mang lại cho bác xem kỹ hơn. Bác Ngộ dùng kính lúp to, soi kỹ từng hàng, so với lá thư tiếng Việt cô gái viết. “Hay là để tôi đọc cho cô nghe thử?”. Cô gái ửng hồng đôi má: “Dạ thôi. Con cảm ơn ông. Ông viết vậy, là con hiểu mà”.


Thêm một cô gái mang tên, địa chỉ người nhà bên Mỹ đã được in to, rõ ràng choán hết chiều ngang khổ giấy A3 để bác Ngộ viết lại giúp cô trên phong bì.


“Bây giờ vẫn còn những thứ giấy tờ nhất thiết phải gửi qua bưu điện?” - tôi hỏi bác Ngộ. “Những thứ cần sử dụng bản chính, nhất định phải gửi qua bưu điện. Với bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Tôi điền hộ đơn, tôi cũng chỉ cho người ta cách viết, trình bày một lá đơn đúng chuẩn, theo yêu cầu chuẩn mực của mỗi nước".


“Thế còn thư tình - bây giờ vẫn còn người viết tay thư tình gửi cho người yêu? Có người nước ngoài nào nhờ bác viết thư tỏ tình cho một em người Việt?”. “Vẫn còn chớ. Nhận một cái thơ (thư) viết tay, trong lòng chắc thấy ấm áp hơn chớ? Viết thơ cá nhân, tôi làm đúng việc của mình: Là người dịch, không thêm, bớt, sửa ý. Nhưng cũng có những lá thơ, tôi thấy cách dùng tiếng Việt xẵng quá, tôi chỉ sửa lại chút đỉnh cho lịch sự hơn. Tôi biết một bà ở Bình Phước, lấy chồng Tây, con làm thợ hồ bên Pháp. Bả thường nhờ tôi viết thơ cho con. Có những thơ bà ấy viết sẵn, tôi chỉ dịch đúng những gì bả nói. Có thư thăm hỏi bình thường, bả tin, nói ông viết giùm tôi luôn đi. Riết rồi mấy năm nay, tôi thành người thân của gia đình bả. Có cậu người Pháp thương cô gái Việt, nhờ tôi viết cái thơ. Văn phong tỏ tình của người Pháp, nó khác người Việt mình…”.


“Việc viết tên, địa chỉ lên phong bì gửi ra nước ngoài rất đơn giản…”. “Đúng là đơn giản. Nhưng người ta sợ sai nên nhờ mình chép cho chính xác. Mà có người sai thật. Như cô hồi nãy, đã cẩn thận đánh máy ra cho rõ ràng, nhưng đánh máy địa chỉ vẫn sai. Nếu chép theo lời cổ, cái thư có khi khó tới tay người nhận…”.


“Nguyên tắc dịch của bác?”. “Trước hết là chính xác, tiếng Việt thì chuẩn tiếng Việt. Nhưng ví dụ câu tiếng Việt, người ta thường viết: Sau ngày giải phóng, tôi làm ở… Nếu dịch đúng từng từ, rất khó hiểu với người nước ngoài. Tôi dịch là: Sau khi chế độ cũ bị lật đổ. Từ “xe ôm” không có trong từ điển, tôi dịch sang tiếng Anh là Taxi-motobike, với nghĩa là xe do chủ lái…”.


Một người Sài Gòn thú vị


Tôi nhìn đồng hồ. Một giờ, bác Ngộ giúp 4, 5 người khách. Nhân lên trung bình một ngày, một tháng, một năm, và tính tổng 23 năm, kể từ sau khi nghỉ hưu - bác làm nghề ở bưu điện, bác gặp biết bao nhiêu người, biết và giữ kín biết bao nhiêu tâm sự!


Trong một vài bài báo của tác giả người nước ngoài viết bằng tiếng Anh bác Ngộ cho tôi xem, họ gọi bác Ngộ là “Public writer”. “Họ gọi vậy là đúng. Tôi là người viết thuê, tôi không viết giúp vì công xá lấy đàng hoàng. Có cô nhà báo người Đức viết rằng, hồi đó (trước giải phóng) tôi học tiếng Anh với lính Mỹ. Không phải. Chính xác là tôi học qua 9 lớp Anh văn ở Hội Việt - Mỹ với người Mỹ, trong đó, có một ông là phi công. Ổng là người dạy tôi cách phát âm âm “the” sao cho thật chuẩn. Tôi vẫn nhớ và biết ơn ổng vì điều này…”.


Vài phút vắng khách, bác Ngộ lấy cuốn tiểu thuyết “Mùa hè Petrus Ký” của Lê Văn Nghĩa ra khoe với tôi. “Từ năm 1942 - 1945, tôi cũng là học trò trường Petrus Ký. Nên thấy cuốn sách, mua liền, đọc, mê liền. Sống lại thời đi học của mình - bác Ngộ cười thật hiền - tôi người ở Sài Gòn đây, từ 1946, 16 tuổi, tôi bắt đầu làm trong ngành bưu điện. Làm cho tới khi về hưu - 1990. Làm ở nhiều vị trí. Mấy cái ghisê trong bưu điện này, tôi ngồi hết cả. Vị trí công việc quan trọng nhất tôi làm, trong cả hai chế độ là thủ quỹ. Người ta ở cả hai chế độ, phải thấy mình đáng tin thế nào mới giao trọng trách thủ quỹ cho mình…”.


Một ông khách người Đức, giới thiệu là bác sĩ từ vùng Heidelber - bang Baden - Wurttenberg, dẫn theo hai người con, hân hoan tới chào bác Ngộ. “Mấy năm nay, năm nào tôi cũng tới Việt Nam, lần nào vào Sài Gòn, tôi cũng tới thăm ông ấy. Thấy ông ấy ngày một già đi, nhưng vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh, tôi mừng lắm. Ông ấy làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu tôi đến Sài Gòn vào thứ bảy, chủ nhật, thì thuê khách sạn, chờ thứ hai tới chỉ để gặp ông ấy, hỏi thăm".


"Bác Ngộ, bác có cần thuốc men gì ở Đức không, năm sau tôi sẽ mang làm quà cho bác?”. “Cảm ơn ông, ông tới thăm mỗi năm thế này là tôi vui dữ!”. “Chúc bác sống tới 100 tuổi nhé! Thế giới này sẽ phong phú, tốt đẹp, giàu có hơn nếu có nhiều những người như bác Ngộ!”.


Tôi hoàn toàn đồng ý với vị bác sĩ người Đức. Sài Gòn - TPHCM chắc sẽ “nghèo” lắm, nếu không có những con người như bác Dương Văn Ngộ!







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét