- Ở miền núi có những hầm vàng đào bới tan hoang cả núi đồi sông suối, thậm chí sạt lở chết người cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Nghe mà thấy khó hiểu quá bác ạ.
- Em nghĩ các anh chị truyền hình diễn hài kịch thế thôi, một khi nhà báo lặn ngòi ngoi nước từ Hà Nội lên còn quay cận cảnh được mà địa phương vẫn lơ mơ thì tức cười quá còn gì. Người ta nói vàng bạc có nghĩa là làm nghề vàng nó bạc lắm.
- Xì! Chú lại diễn hài kịch vàng. Chỉ có phu vàng bạc mặt thôi, tớ chưa thấy có chủ hiệu buôn vàng nào mà không kiếm bạc tỉ.
- Là em cũng nghe nói thế. Chỗ nào có vàng là có người đào, địa phương, công an biết rõ mồn một mà chưa thấy bỏ tù ai. Nói tóm lại vàng là nhà vô địch, có thể vượt qua các “cửa ải” để khai thác. Chỉ có điều vàng chảy vào túi ai chứ chắc chắn không vào túi nhà nước, còn phu vàng thì bao giờ cũng là phu phen
mà thôi.
- Đến mỏ vàng truyền thống trăm năm ở Bồng Miêu, khai thác mấy trăm tấn mà cũng chảy ra ngoài hết vì vốn của nước ngoài. Nước mình có được ký
vào đâu.
- Cướp tiệm vàng bây giờ đang thành “loại hình phổ biến” rồi.
- Hài kịch vàng lớn nhất phải là vụ ông cụ xấp xỉ hai năm mươi vừa được một tỉnh gia hạn thêm 6 tháng. Chẳng ai nhớ đây là lần gia hạn thứ bao nhiêu. Ông cụ gần đất xa trời, tiền của ném vào tìm vàng
hết sạch.
- Thấy bảo có người Nhật Bản chôn 4.000 tấn vàng ở vùng núi Tầu. Ông cụ nói nếu tìm được chỉ lấy 10%, còn lại cho địa phương hưởng. Hợp đồng như thế chả cứ địa phương, là em, em cũng sẵn sàng cho họ đào giữa nền nhà em lên.
- Chú ở tầng 3, đào nền nhà thì xuống tầng 2 tìm vàng à?
- Là em cũng ví dụ thế.
- Sao chú không ví dụ ở Quảng Bình vừa tìm thấy xác một ông đã chết thối trong rừng vì mấy chục năm nay đi tìm kho vàng của Vua Hàm Nghi. Vàng nó
bạc thật!
via Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét