Ngày 12.8.2013 Sở GDĐT Hà Nội làm tổng kết năm học. Sắp đến ngày khai trường niên khóa mới rồi. Báo cáo của Trưởng phòng GD quận Hà Đông được xem như có ấn tượng khi thực hiện tinh thần chống “bệnh thành tích” và nâng cao chất lượng giáo dục.
>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & Đời sống số 19
Ai là người đầu tiên phát hiện bệnh thành tích nhỉ? Ông giáo ấy được xã hội khen ngợi, xem như “người hùng”, nhưng cũng lên bờ xuống ruộng và chìm vào thời gian rồi sao? Liều thuốc có tên “nói không…” của vị Bộ Trưởng Giáo dục cách đây năm sáu năm đã gây “sốc phản vệ”, nhiều trường “hạ đo ván” học sinh thân yêu của mình thẳng thừng.
Có trường thậm chí không có em nào đỗ. Được vài năm bệnh tái phát, đến chính Bộ Giáo dục – Đào tạo năm nay phải xử lý thi đua trường THPT nào để học sinh có tỉ lệ đỗ cao(!). Bi kịch chuyển thành hài kịch, theo đúng quan niệm triết học xưa nay.
Nhưng quận Hà Đông của thủ đô năm học vừa qua lại làm theo hướng mới, né qua học sinh, đánh thẳng vào thầy cô và cán bộ quản lý giáo dục. Một vài con số cho thấy nguyên nhân những yếu kém, tiêu cực trong giáo dục trên địa bàn quận này được xem như do đội ngũ các thầy, các bác yếu kém mà ra. Và giáo dục mạnh hơn nếu có cán bộ, thầy cô có năng lực.
Cụ thể, 6 cán bộ quản lý có năng lực được điều về tăng cường cho các trường ngoài quận. Một phó phòng giáo dục quận về làm hiệu trưởng THCS, 2 giáo viên có năng lực về làm hiệu trưởng, hiệu phó các trường yếu.
Điều mới nhất là phòng giáo dục quận đã “tham mưu” cho 5 vị hiệu trưởng yếu kém thực hiện văn hóa từ chức. Nói tóm lại sau 2 năm cả trường lẫn thầy đều yếu thì… chuyển thầy đi trường khác(!).
Đặc biệt phó chủ tịch phụ trách văn xã của quận cũng sẽ thực hiện văn hóa từ chức (!) nếu để giáo dục quận nhà bí bét.
Nghe qua như thế đã thấy nóng người, bừng bừng khí thế nâng cao chất lượng giáo dục. Nghĩ, nếu cả nước đều làm như quận Hà Đông thì sự nghiệp giáo dục nước nhà hẳn phải bước lên tầm cao mới.
Nghĩ đi phải nghĩ lại, thậm chí nghĩ rộng ra bốn phương tám hướng sẽ thấy… chiếc đèn kéo quân. Voi, ngựa, tướng tá cứ chạy tít mù (có nơi gọi là đèn cù). Cán bộ, giáo viên yếu kém, có vấn đề lại chuyển đi chỗ khác, có ai bật ra khỏi cái lồng đèn cù đâu?
Và, thưa bà con cô bác, cách làm này đâu có gì mới và ấn tượng khi cả nước, các ngành, địa phương xưa nay ta vẫn làm như vậy? Đèn cù một năm chơi một vụ rằm tháng 8. Còn đèn kéo quân của cán bộ công chức, nhà giáo dục chạy quanh năm. Hơn 30% cán bộ công chức “vác ô” đã chứng minh chúng ta dư thừa lao động gián tiếp.
Những cái thừa trong cơ thể con người đều được cắt như ruột thừa, thịt thừa (amidan), cả mụn cơm, nốt ruồi, tàn nhang cũng nhiều người cắt, tẩy, bắn tia lade cho mất tăm. Nhưng những chiếc ghế chỉ để ngồi chơi xơi nước ở công sở, trường học vẫn không nơi nào quẳng cả người lẫn ghế đi, chuyển sang bàn khác ghế khác thôi!
Câu chuyện tuần này của LĐ&ĐS tưởng là phát hiện được “nhân tố mới” hóa ra chẳng phải thế. Công tác cán bộ của ta vẫn chạy tít đèn cù nhưng chẳng có gì thay đổi. Mong bà con cô bác thông cảm!
via Xã hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét