Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Cua “thắp hương”

Cua “thắp hương”

- Doanh nghiệp, kể cả DN FDI đóng cửa, nông dân bỏ ruộng ra thành phố, ra nước ngoài làm ăn, nhiều người đi đào vàng, đào thiếc… Nói tóm lại cứ có cây gì, con gì, cái gì mới, chỗ nào kiếm ra tiền được là không ít người lao vào kiếm ăn, nhiều khi bất chấp luật pháp.


- Không phải kiếm ăn, ăn bây giờ với 1 nước đã phát triển như ta không còn là vấn đề lớn, mọi người lao vào chụp giật là để kiếm tiền. Xã hội càng phân chia giàu nghèo thì lòng hám tiền của người dân càng “phát bệnh nặng”. Giá cứ nghèo đều như thời chiến tranh, bao cấp mà lại hay.


- Em xin bác, mình là người, có phải con tôm đâu mà đi thụt lùi, từ nay bác thôi đừng “khoe” thời xưa ra làm gì, xa vắng rồi.


- Ừ thì thôi, nhưng thu nhập quốc dân của ta chỉ hơn trăm tỉ đôla/năm, thế mà các dự án vài chục tỉ đô, dăm bảy tỉ đô ngày nào cũng thấy xuất hiện. Thế là càng “đại gia” càng muốn có nhiều tiền?


- Không tiền làm sao phát triển, phát triển “đẻ” ra tiền, để trả nợ và phát triển tiếp. Cứ có tiền cái đã, nợ đến… đời nào tính sau.


- Đố chú biết: Ngành nào tăng trưởng 15%/năm, thu hút 30 vạn “lao động”, đóng góp từ 27-48% ngân sách các địa phương, doanh thu 52.000 tỉ đồng/năm?


- Thế thì chỉ có xổ số!


- Nếu cộng cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá và số đề vào nữa thì các tập đoàn kinh tế, các đại gia đều là đàn em.


- Kiếm tiền “phát phút” mà bác, 5 giờ chiều chơi, 7 giờ tối thành tỉ phú, ai chả hám.


- Nhưng chưa thấy ai “đi lên từ cờ bạc”. Ai hám giàu nhanh, hám kiếm tiền không lao động đều thua, thua 100%, thua đến tàn đời. Bệnh hám tiền đã thành nan y. Tìm cả ngày không thấy ai không hám tiền.


- Bác lại nói quá lời, như em với bác, cũng như bao người lao động bình thường có hám đâu, vì biết thừa có hám cũng chẳng còn cơ hội.


- Chuyển sang hám lương, cổ lúc nào cũng dài ra vì ngóng tivi xem bao giờ lại lên lương. Có ai tính lương tăng 1, giá tăng 2, mèo vẫn hoàn mèo cả thôi, hám làm gì cho mệt mỏi ước mơ?


- Ấy thế mà có một làng ở vùng bán sơn địa Hòa Bình bà con lại không hám tiền. Làng có món đặc sản cua đất, trắng như sữa toàn thân nên gọi là cua… “trinh nữ”. Cua này phải nhử ra khỏi hang để câu. Cua “sữa” ăn cực ngon, đậm đà gấp mấy cua đồng. Nhưng bà con muốn ăn chỉ câu vài con đủ bữa, và tuyệt đối không bán, kể cả đại gia mang bạc tỉ về mua cũng chối từ.


- Thế mới biết đồng tiền không phải lúc nào cũng mạnh. Nếu hám tiền họ sẽ dùng máy ủi các tổ cua lên, bắt bằng hết để kiếm tiền.


- Kiếm xong thì hết cua “trinh nữ”. Nghe như chuyện hết rừng, hết mỏ, hết tài nguyên ấy nhỉ?


- Thôi thì rừng vàng biển bạc sẽ cạn kiệt, giữ lại vài con cua và một làng quê nghèo để “thắp hương” cũng còn hơn chả còn gì.







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét