Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Bóc trần “thần y” chữa bách bệnh khiến dân thủ đô xôn xao (1)

Bóc trần “thần y” chữa bách bệnh khiến dân thủ đô xôn xao (1)

Gần đây, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội trở nên tấp nập bởi sự hiện diện và hành nghề của vị “lang” được đồn thổi là “thần y” Chử Văn Lượng có tài chữa bách bệnh. Càng đặc biệt hơn, theo nhiều người dân, dù chữa bệnh rất giỏi, nhưng ông Lượng chưa bao giờ đặt vấn đề tiền bạc.


>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & Đời sống số 19


Trong vai một bệnh nhân, phóng viên đã thâm nhập và “mục sở thị” toàn bộ tài năng và y đức của vị “thần y” đang làm xao động cả một vùng thủ đô.



Nổi danh như cồn vì chữa bệnh miễn phí

Theo chỉ dẫn của một vài người dân trong làng, chúng tôi tìm đến nhà vị “thần y” nổi danh một ngày cuối tuần. Từ trung tâm thị trấn Văn Giang (Hưng Yên), chúng tôi men theo con đường nhỏ quanh co qua cánh đồng chừng hơn 2km thì tới địa phận xã Văn Đức. Dò hỏi địa chỉ nhà ông Chử Văn Lượng, mấy người dân đều lắc đầu không hay, nhưng khi hỏi ông Lựợng “thần y” có tài chữa bách bệnh, thì nhiều người biết và chỉ dẫn khá tận tình.


Ngôi nhà hai tầng nằm khuất trong một ngõ nhỏ thuộc thôn Chử Xá. Không chỉ dẫn, không biển hiệu, nhưng vừa đặt chân đến cổng, chúng tôi đã chứng kiến được không gian chật chội bởi người và xe. Hỏi ra mới hay, toàn bộ đây là bệnh nhân và người thân tìm đến nhà thầy Lượng để nhờ thầy chẩn, trị bệnh. Mà bệnh nhân tại đây, theo tìm hiểu của chúng tôi thì đủ cả, mọi bệnh, mọi lứa tuổi, giới tính từ những người bị tai nạn gãy chân, tay, đau vai, đau khớp đến những người mắc bệnh kinh niên như đau đầu, mắt dị tật...


Cánh cửa ra vào gian phòng càng thêm chật chội, bởi bệnh nhân và người nhà đã xếp kín tự bao giờ, dù rằng, khi chúng tôi đến mới là 9h sáng. Thấy tôi loay hoay đi lại, một người đàn ông ngồi liền kề lên tiếng: “Mới đến chắc phải đến chiều mới được thầy khám đấy, nhà tôi đến từ chiều qua mà giờ vẫn chưa đến lượt”. Vừa nói, người này với chiếc dép gần đó ngồi phệt xuống hè.


Lân la hỏi chuyện, tôi được anh này cho hay, anh tên là Nguyễn Văn Hạnh đến từ xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vợ anh bị chệch xương chân trong một lần lao động. Từ đó đến nay đã hơn 3 tháng, dù đã đi qua vài bệnh viện tư nhân và bệnh viện đa khoa của huyện mà bệnh vẫn chưa chuyển biến. Được một người dân giới thiệu có ông thầy bắt bệnh rất chuẩn và trị bệnh rất tài, đặc biệt lại không đòi hỏi, yêu cầu tiền bạc từ bệnh nhân nên anh đã khăn gói đưa vợ đến nhà lang y Lượng.


Chỉ vào chiếc tủ chính diện gian nhà, anh Hạnh cho biết, ngăn tủ đó để chứa tiền người dân tự nguyện bỏ vào. “Dù thầy không đòi hỏi, chúng tôi cũng bỏ vào đó số tiền xứng đáng, chứ cũng không để thầy thiệt” - anh Hạnh nói.


Qua tìm hiểu, nhờ việc gây dựng tiếng tăm bằng hình thức chữa bệnh miễn phí, nên không ít người dân thuộc các địa bàn lân cận của Hà Nội, Hưng Yên, thậm chí là các tỉnh xa như Nam Định, Thái Bình cũng tìm về để nhờ thầy trị bệnh.


Quan sát kỹ, căn phòng được “thần y” sử dụng làm phòng bệnh và phòng tiếp người nhà bệnh nhân khá đơn giản, thậm chí là tuềnh toàng. Một chiếc ghế kê giữa khoảng trống của bàn uống nước và tủ thờ. Các mép tường la liệt ghế nhựa để bệnh nhân và người nhà chờ đợi.


Trong khi chờ tới lượt, chúng tôi cũng tranh thủ ngó nghiêng và được biết, hầu hết các bệnh nhân đến điều trị tại nhà thầy Lượng chủ yếu là những bệnh nhân đang được thầy theo dõi điều trị, ngoài ra, số mới đến lần đầu cũng chưa hay thực hư tài thầy thế nào, nên có người tỏ ra nghi hoặc, khi thấy cách thầy bắt bệnh và trị bệnh.


(Còn nữa)







via Xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét